XtGem Forum catalog
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329673

Bình chọn: 7.5.00/10/967 lượt.

a mùa hạ

vậy.”

( Khoai Môn Kem : Bạch quả tên khoa học là: Ginkgo biloba; 銀杏 trong Tiếng Trung, tức là ngân hạnh hay 白果 là bạch quả, là loài cây

thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo,mùa hè lá màu xanh nhưng

khi về mùa thu lá sẽ chuyển vàng rất đẹp. trường tớ có trồng một cây rất đẹp nhé. ^^)

“Tước Tiên sinh hẳn là rất thương cô, đã yêu mến như vậy, vì cái gì mà cùng anh ta bất đồng ý kiến?”

Dung Ân thật vất vả đôi mắt mới có hồn một chútnhưng nghe những lời này

xong, trở nên ảm đạm vô hồn, cô thu hồi nụ cười nơikhóe miệng, loại sắc

mặt biến hóa như thế này làm Diệp Tử thiếu chút nữa cho rằng vừa rồi

trông thấy cô cườichỉ là loại ảo giác,” Tôi yêu mến cái gì đó, đều bị

anh ta phá hủy, tôi và anh ta không có tiếng nói chung .”

Dung

Ân đối Nam Dạ Tước khúc mắc rất lớn, Diệp Tử theo ánh mắt của cô nhìn ra ngoài, lạ thật, đầu tiên muốn thay đổi không phải Dung Ân, mà nên là

thái độcủa Nam Dạ Tước.

Có thể cùng một người khác trò chuyện,

Dung Ân cũng không bài xích nói cho cùng bác sĩ tâm lý cũng rất giỏi về

việc đoán tâm lý của người khác, cô làm cho hai người nói chuyện rất

thoải mái, cuộc nói chuyện cũng rộng mở hơn.(Khoai Môn Kem quên: dùng từ bài xích nhiều tớ chưa giải thích: bài xích nghĩa là xa lánh nhé, nhưng tớ thấy dùng bài xích rất hay nên dùng bài xích luôn),

” Rất

nhiều người đều nói, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược,” Diệp Tử nhặt lên trên mặt đất một chiếc lá vàng, đưa tới trước mặt Dung Ân,” Nhìn này,

cái này rụng trên mặt đất, tuy nhiên nhìn rất khó coi, nhưng chúng ta

lại có thể xuyên qua chiếc lá nhỏ như thế này, trông thấy một mảnh bầu

trời màu xanh phía trước.”

Dung Ân nhận lấy chiếc lá, con mắt có chút nheo lại, trên mặt nổi lên một loại sắc mặt gần như lười biếng,”

Tôi xem không thấy một đám mây lớn của bầu trời, tôi chỉ trông thấy mây

đen bao phủ.”

Diệp Tử nhìn về phía chân trời xa xa, rõ ràng là mặt trời đang chiếu những ánh sáng rực rỡ xanh biếc.

Dung Ân chính mình cũng thấy rất rõ ràng nhưng cô không muốn tiếp nhận đợt

trị liệu nào, cô không nghĩ khỏi bệnh là tốt, cô chỉ cảm thấy như bây

giờ là rất tốt rồi.

Thậm chí, có chút may mắn.

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân, Dung Ân không quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Tử đứng lên,” Cô là?”

Hạ Phi Vũ không để ý, cô ta đứng ở phòng ngủ chỗ giao với sân thượng, vừa

rồi chỉ là nhìn rất thoáng qua, không xác nhận được, lúc này mới đến gần nhìn kỹ, liền tức giận đến hai tay nắm chặt lại với nhau, giọng nói của cô ta cố kìm chế lại, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười một chút nào,” Dung Ân, cô đã trở lại rồi sao.”

Dung Ân đem ôm

gối ôm vào trong ngực, thân thể cuộnở trong ghế, ánh mắt vẫn như trước

không hề có liếc nhìn qua “ Hạ Phi Vũ, tôi còn muốn‘ cám ơn’ ý tốt của

cô, ảnh chụp là côgửi cho Nam Dạ Tước đúng không?”

Diệp tử biết ý rời khỏi phòng ngủ, cũng khẽ khép lại cửa phòng .

” Ảnh chụp nào?” người phụ nữ đương nhiên là không thừa nhận.

” Hôm đó tại cửa ra vào của khách sạn, cô không cần giả bộ,” Dung Ân cũng là thấy ảnh chụp sau mới hiểu được,” Bằng không, anh ta sao có thể nghi ngờ Bùi lang, cũng sẽ không tìm được tôi.”

Hạ Phi Vũ tại chỗ rất ngạc nhiên,” Cô nói cái gì?”

Dung Ân nhẹ nhàng cười lớn, tóc dài như nước chảy rất nhẹ nhàng buông phía

sau lưng, “Hạ Phi Vũ, tôi dường như đã đi được rất xa, đều là tại cô, cô hết lần này tới lần khác cản trở,cô không muốn cho tôi sống yên ổn, tôi cũng thành cái gai trong mắt cô mà thôi.”

Nghe thế, Hạ Phi Vũ

mới biết rõ mình vừa làm một việcngu xuẩn tới cỡ nào, người kiêu ngạo

như cô ta, đương nhiên là không kéo mình xuống để thừa nhận,” Dung Ân,

xem ra là chính cô muốn trở về phải không? Hành động chơi xấu như thế

này, là cô có ý định từ trước rồi phải không?”

Dung Ân thả hai

chân xuống, bước đi rất nhẹ nhàng loạng choạng,” Cô không cần phải kích

tôi, tôi đi hay không đi cũng chẳng có vấn đề gì, cô đã có năng lực như

vậy, thì tại saolại ở Ngự Cảnh Uyển không dưới một ngày?” Khuôn mặt cô

lúc này, hai đầu lông mày mang theo ý cười nhàn nhạt , thái độ thậm chí

có nói là rất bình thường, , đối Hạ Phi Vũ mà nói, so với đánh cô ta một bạt tai còn chưa hả hê.

” Làm sao cô biết tôi không thể?”

Dung Ânbuông mí mắt xuống, trông thấy cô ta nắm chặt lấy bàn tay của chính mình,” Vậy thì cứ chống mắt mà chờ xem.”

” Dung Ân, cô không cần phải đắc ý sớm như thế, tất cả còn phải theo ý trời, tôi sẽ cho cô hai bàn tay trắng từ nơi này cút đi.”

Dung Ân giương cười, cô vốn là hai bàn tay trắng, càng không có nghĩ tới có

thể mang đi cái gì, cô đem ánh mắt chậm rãi xoay qua chỗ khác, cô nhất

quyết phải tập cười cho bằng được,để chôn đi yếu ớt của mình.

Hạ Phi Vũ đi khỏi phòng ngủ, từ thư phòng lấy văn kiệnđi ra, đúng lúc Diệp Tử muốn vào phòng.

” Cô là ai?” Cô ta ngăn bước đi của người phụ nữ trước mặt, ánh mắt lộ rõ ý đối nghịch.

” Chào cô, tôi là bác sĩ tâm lý của Dung Ân, Diệp Tử.”

Bác sĩ tâm lý? Hạ Phi Vũ nhớ tới điệu bộ ốm yếu của Dung Ân vừa xong, trong đầu xẹt qua ý định.” Cô ta bị làm sao vậy, tại sao phải tìm Bác sĩ tâm