Teya Salat
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329682

Bình chọn: 10.00/10/968 lượt.

lý?”

” Thựcsự xin lỗi, cái này tôi không thể tiết lộ.” Vi người bệnh giữ bí mật, cái này là quy củ trong ngành của các cô.

Hạ Phi Vũ thấy cô phải đi, nghĩ đi nghĩ lại , liền mở miệng nói,” Cô tên

họ là gì? Cho tôi danh thiếp, công việc của tôi thường xuyên cảm thấy áp lực rất lớn, hôm nào có thời gian hẹn cô một buổi, tôi cũng muốn tâm sự với cô.”

Diệp Tử nghe vậy, lấy danh thiếp đưa tới trong taycô ta,” Có cần giúp gì đó, cô có thể liên lạc với tôi.”

Cô ta đem danh thiếp để vào trong văn kiện, Diệp Tửđivào phòng ngủ đem cửa phòng khép lại, Hạ Phi Vũ đứng ở cửa ra vào một lúc, lúc này mới rời

đi.

Ra khỏi cửa chính Ngự Cảnh Uyển, cô đi vào trong vườn hoa,

Hạ Phi Vũ theo dọc con đường đá cuội chậm rãi đi bộ, cảm giác mất tự

nhiên truyền tới từ sau lưng làm côthấy rất không thoải mái, cô biết rõ

Dung Ân hiện tại đang đứng trên ban công, chỉ cần cúi đầu có thể trông

thấy cô. Hiện tại, cô ta như nữ chủ nhân của căn nhà này, có thể ở nhà

chờ Nam Dạ Tước trở về, còn cô, mỗi lần đến đều chỉ có thể dùng những

tài liệu kia làm cái cớ, còn phải để cho Nam Dạ Tước đưa chìa khóa mới

có thể tới.

Hạ Phi Vũ cầm chìa khóa trong tay, cô cũng không dám nghĩ, cô làm sao hi vọng người đàn ông ngày nào đó dịu dàng thắm thiết

nói với với mình, cái chìa khóa này cho em.

Trong vườn hoa này, hương hoa thoang thoảng thơm, cánh hoa nhẹ nhàng rơi bên chân, nơi đâylà chỗ ở thường xuyên của Nam Dạ Tước.

Hạ Phi Vũ đi đến cửa lớn, thái độ rất kiêu ngạo, nhưng thật sự nhịn không

được xoay người, ánh mắt hướng lên nhìn về phía ban công.

Dung

Ân gương mặt rất thong dong không có vẻ gì là đắc ý cả,ánh mắt cô nhìn

về phía xa xa, cũng không có nhìn Hạ Phi Vũ lấy một cái.

Hôm

nay, Nam Dạ Tước trở về nhà rất sớm, đem xe hơi chạy nhanh vào trong ga

ra, anh đứng ở dưới lầu thì đã nhìn thấy Dung Ân cùng Diệp Tử ngồi với

nhau ở trên sân thương, trên chiếc bàn trà cà phê phảng phất bốc ra hơi

nóng, nhìn từ đàng xa, thật sự là là một cảnh tượng bình yên.

Dung Ân cũng nhìn thấy anh, ánh mắt nhàn nhạt, không hề gợn sóng.

Anh vào nhà, lên lầu, Diệp Tử đứng dậy đi vào phòng ngủ, người đàn ông đem

chìa khóa xe tùy ý vứt lên tủ đầu giường, cô thái độ khiêm tốn,” Nam

tổng, tôi muốn cùng anh nói chuyện được không?”

Nam Dạ Tước ngồi ở mép giường, nửa khuôn mặt có viên kim cương đính vào tai ánh lên cũng đủ làm cho cô có chút chói mắt,” Cô ấy thế nào?”

Diệp Tử quay

đầu lại phía sau, Dung Ân cũng không quan tâm cuộc nói chuyện của hai

người , ôm lấy hai đầu gối cuộn mình vào chiếc ghế.

Người đàn ông đứng dậy, Diệp Tửtheoanh đi ra ngoài.

Trong thư phòng, anh thoải mái dang tay chân ra ngồi trên chiếc ghế sa-lon

bằng da thật, tay phải chống lên chiếc cằm, con mắt khẽ nheo lại, Diệp

Tử đứng ở nơi cách xa anh vài bước chân, người đàn ông như này, nếu

không phải cô biết nguyên nhân gây ra tâm bệnh của Dung Ân, hẳn cô cũng

sẽ bị gương mặt này mê hoặc, nếu ví như anh là cây thuốc phiện, cũng

không có một chút nào gọi là nói quá. Nam Dạ Tước hai tay khoanh trước

ngực, mở mắt ra thìtrong mắt tỏa ra khí lạnh lẽo,” Cô muốn nói gì?”

Diệp Tử hoàn hồn, lời nói hoảng hốt,” Dung Ânđúng là có chướng ngại tâm lý

rất nghiêm trọng, tôi tiếp xúc với cô ấy một ngày, phát hiện cô ấy thái

độ rất tiêu cực, tránh né cảm xúc rất nghiêm trọng, nếu như cứ tiếp tục

như vậy e rằng càng ngày càng không có lợi.”

“Sẽ thế nào?”Nam Dạ Tước mở miệng, ánh mắt lộ ra khẩn trương.

” Hiện tại, cô ấy chống cự lại sự đụng chạmcủa anh, nếu như cứ bỏ mặc như vậy, khả năng ngay cả gặp mặt anh cũng không được, nói cách khác, đến

lúc đó, anh phải hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô ấy.”

Người

đàn ôngtay bắt đầu xiết chặt, anh đem Dung Ân mang về đây, giam cầm ở

trong cuộc sống của anh, anh làm sao có thể ra khỏi cuộc đời của cô?

” Không có biện pháp nào tốt hơn sao?” Trong lời nói của người đàn ông lộ ra vẻ vô lực, Diệp Tử thầm nghĩ, người đàn ông đỉnh đạc như vậy, sắc

mặt lại buồn bã bất lực như thế, trong lòng của anh hẳn cũng sẽ cực kỳ

bối rối .

” Làm cho cô ấy chấp nhận anh, trong đầu cô ấy giờ

đang khắc sâu một loại tổn thương, thế cho nên chỉ cần cô ấy nhớ tới sẽ

lập tức xa lánh anh ngay, nếu như cô ấy có thể từ từ buông ra, một lần

nữa chấp nhận anh thì không có khó khăn gì nữa.”

” Có thể sao? Bây giờ cô ấyngay cả cho tôi lại gần cũng không chịu.”

” Nam tổng là người thông minh, việc ấy, chắc không cần người khác chỉ

cho phải làm thế nào, Mặt khác, tôi sau khi trở về sẽ soạn ra một bệnh

án tốt cho Dung Ân, cùng với thời gian, cô ấy nhất định khá hơn.”

Nam Dạ Tước cho Diệp Tử trở về sớm, anh ngồi trong thư phòng gần nửa giờ đồng hồ, lúc này mới trở lại phòng ngủ.

Dung Ân hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường, trong TV đang chiếu một bộ

phim truyền hình lãng mạn, cô hình như là đang ngủ, mặt gối nhẹ lên trên đầu gối,mắt khẽ nhắm lại. Nam Dạ Tước bước đến rất nhẹ nhàng, muốn cho

cô nằm xuống để ngủ ngon hơn, nhưng hai tay vừa chạm vào vai cô, Dung Ân liền giật mình vội vàng mở mắt ra, hai chân đạp vài cái, đem thân thể

tránh đi rất xa.

Nam