
cà- vạt cao cấp, cô chưa bao giờ nghĩ qua cái ý nghĩ kia, những quà tặng này, là phải đưa cho người
mình thích, mới có thể tỉ mỉ chọn lựa, bên cạnh, có người con gái trên
cánh tay treo hơn mười chiếc cà- vạt đang thử cái đẹp nhất cho bạn trai
của mình, như vậy, mới là hạnh phúc.
Dung Ân đi ra ngoài cửa
hàng, Diệp Tử cũng vội vàng theo sau,” Dung Ân, quan hệ của cô và Nam
Tổng cũng không thể mãi như thế được.”
Cô dẫm vào những vạch
trắng, dừng lại tại đường dành riêng cho người đi bộ,” Diệp Tử, anh ta
nhiều phụ nữ như vậy, trên người mặc trang phục hay phụ kiện gì sớm có
người chuẩn bị tốt rồi, tôi làm việc thừa làm cái gì?”Huống chi, cô bây
giờ cũng chẳng là gì của anh ta.
” Vậy chúng ta dạo chơi nơi khác đi a, mua vài thứ cho chính mình.”
Thật vất vả mới được đi ra khỏi nhà, Dung Ân tự nhiên rất thích, Thành phố
Bạch Sa cũng không phải lớn, nhưng vẫn là làm cho cô gặp được Trần Kiều.
” Ân Ân?”
Người đàn ông đi nhanh đến trước mặt Dung Ân,” Những ngày này, em đi đâu vậy?”
Cô ngửa mặt, những lời này, dường như là tất cả mọi người thấy cô đều phải hỏi một lần.
” Trần Kiều, thật trùng hợp a.”
” Ân Ân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Trần Kiều ánh mắt quét nhẹ lên người Diệp Tử,” Cô ta là ai?”
Theo lời của Diêm Việt, anh đã biết Dung Ân bị Nam Dạ Tước mang đi, chỉ là
những ngày này, cô ở đâu anh lại tìm không thấy, có thể thấy được Nam Dạ Tước đem cô giấu đi rất kỹ.
” Emkhông sao, em bây giờ không phải rất tốt sao?”
” Ân Ân, đi theo anh,” Trần Kiều kéo tay của cô, nhìn về phía Diệp tử sắc mặt tràn ngập đề phòng,” Ở đây đã có anh, không ai dám làm gì em đâu.”
” Trần Kiều,” Dung Ân bước chân cũng không động đậy, giằng tay về, tránh
tay của anh ra,” Em thật sự không có việc gì, đây là bạn của em, bọn em
chỉ là đi dạo phố thôi.”
” Vậy được, em nói cho anh biết, em giờ đang ở đâu?” Người đàn ông này cũng không buông tha, lại nắm chặt
tayDung Ânlần nữa, trong lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi trơn trượt.
” Em khi dàn xếp tốt mọi việc sau đó sẽ nói cho anh biết, Trần Kiều, anh
không cần lo lắng.” Bùi Lang còn chẳng mang cô đi được, chứ đừng nói là
Trần Kiều, cô liên luỵ người khác đã quá đủ rồi, kỳ thật nếu bình tĩnh
mà ngẫm lại, cũng không cần cốvùng vẫy như vậy, cùng lắm là không có tự
do, để tất cả mọi người đều tốt đẹp, chính là cách tốt nhất.
” Mình đi về thôi.” Diệp tử ở đó nhìn ra chút khác thường, biết ý mở miệng.
” Ừm.” Dung Ân nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn đi, Trần Kiều lại ngăn ở trước mặt cô cũng không nhượng bộ.
” Trần Kiều, em chỉ là có một chút không tiện nói, nhưng chúng ta không
phải bây giờ rất tốt sao? Chờ có thời gian, em nhất định đem toàn bộ sự
tình nói cho anh biết, được không?” Dung Ân ôn nhu nói, Trần Kiều cũng
không có chuyện gì để ngăn cô lại, nhưng cũng không nghĩ làm cô khó xử.
Thân hình anh tránh ra bên cạnh, đồng thời xoay qua chỗ khác, Dung Ânnhìn từ ánh mắt anh có một loại đau khổ không nói nên lời.
Trở lại ngự cảnh uyển thì trời cũng đã tối, mặt trời chiều ngả về tây.
Dung Ân đứng ở cửa ra vào, nhìn Diệp Tử lái xe đi về, cô mới đi vào trong nhà.
Trong không khí, hương hoa phảng phất thoang thoảng đâu đây, đây là suối nhân tạo, cô cũng không để ý lướt qua, trước mắt, là một cảnh sắc mơ hồ hiện ra trước mắt cô, có cái gì đang bay tới chân cô, cô cúi đầu xuống, thấy một chiếc lá bạch quả vàng chói lọi.
Đưa mắt trông về phía xa
xa, một cái bóng lưng xuất hiện ở dưới tán cây bạch quả, trên mặt đất,
trải đầy những chiếc lá cây vàng óng, cực kỳ đẹp mắt. Dung Ân bình tĩnh đứng ở đó, đứng lâu trên đá cuội, lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau nhức.
Thân hình cao lớnđứng dưới cây bạch quả vừa mới được dời tới, làm cho người
ta có ảo giác hoang vu, đơn độc, trời thu chính là như vậy, nhuốm vào
trong con người làm họ cũng sẽ đa sầu đa cảm theo. Nếu không phải mái
tóc ngắn màu rượu đỏ kia của Nam Dạ Tước, Dung Ân thiếu chút nữa cho
rằng ,người đứng ở đó là Diêm Việt.
Trước kia, trường học của
bọn họ cũng có rất nhiều những cây bạch quả rất to, đến trời thu, lá
rụng dần, Diêm Việt nhặt được rất nhiều, sau đó chọn lựa vài chiếc lá
đẹp nhất đưa cho Dung Ân làm thẻ đánh dấu sách, anh còn có thể viết chữ ở trên, viết rất xấu nhưng những chữkia, Dung Ân bây giờ còn nhớ rấtrõ.
Ân Ân, anh yêu em.
Ân Ân chuột túi, anh thật sự yêu em. (Khoai Môn Kem: Các bạn theo dõi
chuyện từ đầu sẽ biết chương 2 Trần Kiều có gọi Dung Ân là chuột túi,
chuột túi là biệt danh của Diêm Việt đặt cho Dung Ân khi hai người yêu
nhau)
Hoặc là ở mặt trái đều ghi, Ân Ân Ân Ân…… Đương nhiên,
Diêm Việt đó, người khắc sâu vào trí nhớ cô chính là người con trai đó,
khi đó, anh ta chỉ là học sinh, còn chưa tiếp nhận chuyện làm ăn của gia đình, hơn nữa cũng sẽ không có ngày sẽ giao thiệp với chợ đêm.
Dung Ân dẫm trên mặt cỏ xanh mượt đi đến, trên mặt đất dấu vết còn chưa kịp
xóa đi, những loài hoa quý báu trước kia mà Nam Dạ Tước trồng giờ đã bị
nhổ sạch tận gốc,màu sắc và hoa văn của nửa cái vườn đều bị phá hư,
những cánh hoa vung vãi trên mặt đất vẫn còn để lại dấu tích, lẻ loi