
hía trước, đôi mắt cô cay xè, tay phải đánh lái, tay trái
không ngừng lau nước mắt. Cô đã từng tưởng rằng cô và Nam Dạ Tước hợp
với nhau nhất, anh sở dĩ không tiếp nhận cô, là vì trân trọng cô, cô cho rằng đối với anh cô hoàn toàn khác với những người con gái khác.
Nhưng tối nay, cô đã tràn đầy tự tin như vậy, nhưng không ngờ anh lại nhất quyết đẩy cô ra.
Hạ Phi Vũ nhấn mạnh chân ga, hoàn toàn không phát hiện đã đi ra khỏi quốc
lộ. Trong lòng cô chất đầy oán hận dành cho Dung Ân, hận đến xương tủy.
Cô ta rõ ràng đã rời khỏi cuộc sống của Nam Dạ Tước, vì sao lại còn quay trở về?
Nhớ tới cô ta cùng Bùi Lang trong tấm hình kia, Hạ Phi Vũ càng cảm thấy
lồng ngực thêm bức bối, cô hận mình lúc đó đã quá tùy tiện, không chịu
suy nghĩ kỹ nên làm cho mọi việc đến cớ sự này, cô càng nghĩ nước mắt
càng rơi nhiều, hai tay thậm chí bắt đầu đánh lên tay lái.
Lối
vào con đường phía trước, phàm là tài xế thông thuộc đường cũng đều cho
xe chạy chậm lại, đường này đèn đường đều hỏng, buổi tối căn bản là sẽ
không thấy được người phía trước. Hạ Phi Vũ lao nhanh lên trước không
nghĩ tới ngay lúc đó có người lao ra, đến khi kịp phản ứng thì người đó
đã bị tông xa hơn chục thước. Cô vội đạp thắng, nhưng vì quán tính nên
xe trượt một quãng dài, đến khi dừng hẳn lại thì bánh xe dường như đã
cán qua trên người kia một đọan.
Phía trước đầu xe biến dạng,
thân xe lốm đốm vết máu tươi, người bị đụng chính là một lão bà, Hạ Phi
Vũ thật vất vả mới mở được cửa xe, hai chân run run, tay phải vịn thành
xe tiến lên phía trước.
“A-a-“ cô bị dọa sợ đến mức thét lên
chói cả tai, đằng kia lão bà đang nằm ngang ở bánh trước của xe, bộ dạng hình như đã tắt thở, hai con mắt mở to như hai quả chuông đồng, chết
không nhắm mắt.
Dưới cơ thể, vết máu tạo thành vũng lớn chảy ra ngòai, thấm ướt cả một khỏang đường khô ráo.
Lúc này, chỉ có duy nhất ánh sáng từ hai bóng đèn xe, chiếu thẳng vào khuôn mặt bà lão trắng bệch không còn giọt máu. Gió thổi từng cơn, kinh khủng cực kỳ, nghe như là tiếng kêu gào, than khóc, lúc lại giống như tiếng
khóc nỉ non ai oán của đứa trẻ, lởn vởn xung quanh thân Hạ Phi Vũ.
Chiếc Ferrari màu bạc phóng điên cuồng trên đường quốc lộ, tạo thành một vệt
sáng trên đường. Nam Dạ Tước không lo lắng mình xảy ra chuyện gì, vì tài nghệ lái xe của anh có thể so với tay đua chuyên nghiệp, đồng hồ và hệ
thống định vị trên xe đều chỉ rõ đường Tiêu Lâm ở cách đó không xa, anh
đạp mạnh chân ga, tiến vào góc chết trên đường không thèm nhìn gương
chiếu hậu.
Hạ Phi Vũ đang co rúc ngay bên cửa xe, nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ xe thì cả người sợ hãi ôm chặt
thành một khối, miệng cứ vậy thì thầm liên lục “Làm sao bây giờ, bị
người khác phát hiện rồi, hu hu…. Tước, tước…”
Nam Dạ Tước mắt liếc nhìn toàn bộ khung cảnh, anh nhanh chóng đem xe cập sát vào lề đường “Phi Vũ, cô ở đâu?”
Hạ Phi Vũ nghe tiếng Nam Dạ Tước, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng đôi chân
mềm nhũn không còn chút sức lực, đôi tay cô níu ở cửa xe mà đứng lên,
lảo đảo hướng về phía Nam Dạ Tước mà chạy tới “Tước, cuối cùng anh cũng
đến”
Anh ôm cô vào trong ngực, tầm mắt liếc về hướng vết máu trên đường, xem ra là không thể cứu sống được.
Bàn tay anh ở sau đầu cô vỗ nhẹ, cằm để trên đỉnh đầu Hạ Phi Vũ, nhẹ giọng trấn an, “Không sao, không sao…”
A Nguyên sau đó liền chạy tới, bình tĩnh xem xét bốn hướng, sau khi xác
định không có thíêt bị ghi hình, liền tiến lên phía trước nói “Đại ca,
anh cứ đi trước, nơi này giao cho em xử lý”
“Mau đem nạn nhân
vào bệnh viện, có thể cứu sống hay không, phải thử qua một lần”. Nam Dạ
Tước tay ôm chặt hai vai Hạ Phi Vũ, dìu cô đến trước đầu xe đang đỗ ngay đó, “Chú ý, đem tất cả các dấu vết xử lý cho sạch sẽ, đừng để sót lại
manh mối nào”
“Đại ca yên tâm”. A Nguyên đem theo mấy người đều
là tâm phúc, hắn đi đến phía trước, đem đèn xe tắt đi. Nam Dạ Tước sau
khi cài dây an toàn cho Hạ Phi Vũ, liền lái xe nhanh chóng rời đi.
Dung Ân cả đêm không có chợp mắt, mí mắt mỏi nhừ, cô cảm thấy có chuyện
không tốt đang xảy ra. Dưới lầu rất yên tĩnh, cho đến khi trời sáng hẳn, Nam Dạ Tước cũng chưa trở về.
Thời điểm buổi sáng, gió thổi rất to, tối hôm qua Dung Ân cũng không đóng kín cửa sổ, rất nhiều lá khô
theo gió thổi bay vào trong phòng ngủ, cô ngồi xuống ngay cạnh cửa, nhặt lên từng chiếc lá vàng khô để vào lòng bàn tay rồi thả xuống từng chiếc một.
Cô bước xuống lầu ngay lúc Vương Linh đang tất bận chuẩn bị bữa sáng “Dung tiểu thư, bữa sáng chuẩn bị gần xong rồi.”
“Vương Linh, không cần vội, tôi không đói”. Cô đi về phía phòng khách, thuận
tay cầm lấy điều khiển từ xa đem mở ti vi. Trên màn hình đang phát bản
tin thời sự buổi sáng, Dung ân ngồi co hai chân, nhận lấy ly sữa tươi từ tay Vương Linh.
“Sau đây là bản tin đặc biệt, vào lúc 3h rạng
sáng hôm nay bệnh viện thành phố tiếp nhận một ca cấp cứu là một lão bà
tầm khoảng 60 tuổi, nhưng được xác nhận là tử vong trước đó do tai nạn
xe cộ. Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực đường Tiêu Lâm , vì đoạn đường này
không có thiết bị ghi hình và