
o nhà.
” Em không mở, Tôi sẽ đạp cửa.”
Dung Ân nghe thấy tiếng nói, cửa này chắc chắn vô cùng, cô không tin Nam Dạ
Tước sức lực thực sự lớn mà đem cửa phòng đá văng như vậy, bên ngoài
ngay sau đó truyền đến vài tiếng động thùng thùng thình thình, Dung Ân
chỉ cảm thấy cả phòng ở đều rung động, người đàn ông này quả nhiên làm
thật không buông tha, một lát sau lại thấy yên tĩnh, sau đó lại nghe
được tiếng động của mở khóa, Dung Ân ngẩng đầu lên thì Nam Dạ Tước đã
cầm chùm chìa khóa đi đến.
Từ tư thế anh bước đi, cùng với mùi vị vừa mới xộc vào, Dung Ân liền biết anh uống rượu.
” Nam Dạ Tước, anh muộn như vậy không ngủ, vào phòng tôi làm cái gì?”
Nam Dạ Tước đi đến, lại bị tấm thảm đặt ở cửa sổ làm cho vấp ngã, thân hình đổ về phía trước, góc độ cực kỳ chuẩn xác, đem Dung Ân đặt dưới thân.
Chợt có sức nặng ép tới , Dung Ân cả người toàn thân ngã hướng trên giường,
Nam Dạ Tước nếu không nổi thú tính, nếu đem cô đẩy ra, anh không phải là đàn ông.
Dung Ân chỉ nghe thấytrong cổ anh gầm nhẹ, những nơi
tiếp xúc với nhau nóng lên, người đàn ông khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng,
trên tay không hề có động tác gì, chỉ là đem nửa khuôn mặt mình áp vào
cần cổ của cô thở hổn hển. Hô hấp nóng hổi phả vào cổ cô, làm cô cảm
thấy khó chịu lại khó nhịn, hoàn toàn không thoải mái, hai tay bị đặt ở
bên cạnh người, Dung Ân bắt đầu giãy dụa,” Nam Dạ Tước, anh thả tôi ra,
bệnh của tôi còn chưa khỏi……”
Người đàn ông như thế nào cũng
không thể bắt mình đứng dậy được ,anh chỉ là dụ dỗ, nghiêng người tại
bên tai cô nói:” Ân Ân, em đừng động đậy, tôi cam đoan không đụng vào
em, chỉ ôm em một chút cũng không được sao?”
Anh tách hai chân
Dung Ân ra, chính mình lại quỳ gối giữa hai chân cô,” Em xem xem, tay
của tôichỉ ôm em, nó sẽ không có những động tác khác, Ân Ân, để cho tôi
ôm em một cái, tôi rất khó chịu.”
Dung Ân cũng không để ý, cô
bài xích sự đụng chạm của anh, thân thể liền bắt đầu vặn vẹo đứng dậy,
Trải qua sự ma xát, người đàn ông đâu còn nhịn được nữa, mồ hôi ướt đẫm
áo sơmi, anh hạ thân thể mình xuống, cách lớp quần áotrên người Dung Ân
kiềm chế động tác, “người anh em” cứng rắn đặt tại bụng của cô, lúc lên
lúc xuống, đâm vào cô bắt đầu đau bụng.
” Nam Dạ Tước, anh buông ra!”
Cô tuy sợ hãi, nhưng không phản ứng mãnh liệt như lần trước, chỉ là nôn
khan vài cái, Nam Dạ Tước dán sát vào bên tai cô nói:” Sắp, cũng sắp
rồi–” (Khoai Môn Kem: Chả biết sắp sắp cái gì?? )
” Nam Dạ Tước, anh không biết xấu hổ, cút ngay!”
” Đúng, tôi là không biết xấu hổ, tôi là cầm thú, Ân Ân, xong ngay đây –”
Cô bị anh ôm toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ còn lại có cái miệng để mắng chửi người,” Anh buồn nôn–”
” Đúng, tôi buồn nôn,” Dù cô nói cái gì đi chăng nữa, Nam Dạ Tước đều
thừa nhận hết,” Em thật muốn tôi nhịn chết sao? Cầm thú cũng có dục
vọng, Ân Ân, tôi ngày nào đó mà bất lực, là do em làm hại.”
Giọng nói người đàn ông bắt đầu khàn khàn, tần suất cũng bắt đầu dần dần
nhanh hơn, sắp bắn ra thì đột nhiên kéo bàn taynhỏ bé của Dung Ân qua
hướng về phía hạ thể của mình.
Nam Dạ Tước lấy tay cô, nắm chặt
lấy nơi cứng rắn nóng bỏng, dục vọng lúc này đã tiêu tán dần đi, hai vai anh trên người cô rung lên rất mạnh, Dung Ân bỗng cảm thấy giữa tay
mình dính đầy chất lỏng màu trắng đục, cô vội vàng rút tay về, người đàn ông đứng dậy,cô nhìnthoáng trên quần Tây của anh thấy dính đầy chất
bẩn.
Nam Dạ Tước vội vàng vào phòng tắm, lúc đi ra thìcầm trong
tay một chiếc khăn lông ướt, loại mùi vị này, Dung Ân thật sự không
thích, anhcũng không để ý sự giãy dụa của cô kéo tay của cô qua lau rất
tinh tế, thậm chí giữa những ngón tay đều không quên,người đàn ông cúi
thấp đầu, cũng không có chú ý tới sắc mặtDung Ân càng ngày càng kém, anh đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu nói:” Ân Ân, bệnh của em có phải là tốt lên không?”
Nam Dạ Tước khuôn mặt tuấn tú sắc mặt vui mừng
còn chưa kịp lan ra, chợt nghe thấy Dung Ân” Ụa Ụa–” một tiếng, toàn bộ
nôn hết trên người của anh.
Anh vội vàng buông tay cô ra, sợ lại cô lại có cái gì khó chịu, liền cầm khăn mặt ở khóe miệng cô lau lau
vài cái. Dung Ân hai mắt trợn lên, trong lồng ngực cảm giác bí bách bệnh càng phát ra rõ ràng, cô đẩy tay Nam Dạ Tước ra,” Anh– anh cầm cái gì
lau cho tôi vậy?” (Khoai Môn Kem: để giải thích cho các bạn được rõ hơn, Nam Dạ Tước vừa lấy khăn lau tay cho Dung Ân giờ lại không để ý lau
miệng cho cô nên Dung Ân mới có ý đó! T__T)
Người đàn ông cổ tay bỗng khựng lại, trên khăn mặt vẫn còn lưu lại những dấu vết mờ ám, anh
vội vàng đứng dậy, hai con mắt nhìn chằm chằm vào khóe miệng Dung Ân,
bảo bối vừa được phóng thích lại lập tức nhen nhóm ý định muốn cô trong
đầu.
Nam Dạ Tước nhảy vào trong phòng tắm xả nước lạnh, lúc đi
ra chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, nửa người trên để trần, lộ ra dáng
ngườituyệt mỹ,những giọt nước đọng lại trên tóc đang chảy xuống cổ, chảy xuôi xuống phía sau lưng, Dung Ân đã đem toàn bộ ga gối thay sạch sẽ,
những thứ trước nhét hết vào trong phòng tắm, Nam Dạ Tước vừa đi vừa lau tóc, mặt mũi tràn đầy sự thích thú