
a lệnh: “Lái đi”
“Vâng”. Lái xe vặn chìa khóa, khởi động xe.
Nhận thấy động tác này, Dung Ân càng thêm cuống quýt, hai tay cô giữ chặt
lấy tay cầm cửa xe, nhưng cửa xe đã khóa, bánh xe chuyển động làm nước
té khắp chân cô, xuyên qua cửa kính màu đen, cô có thể nhìn thấy bóng
dáng người ngồi trong xe.
“Việt!”
Lái xe thấy cô không buông tay, thì đạp mạnh chân ga.
Ầm. Thân xe cứng rắn vượt qua người Dung Ân, bước chân cô lảo đảo chạy
theo, nhưng vì tốc độ quá nhanh khiến thân thể Dung Ân bị hất văng ra
ngoài, trượt ngã xuống nền đường. Chiếc xe kia cứ thế mà đi, Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trên đầu mưa vẫn xối xả.
Cánh tay
chạm xuống nền đường bị rách da, máu tươi chảy ra hòa lẫn với nước mưa
đục ngầu. Dung Ân lại không cảm thấy đau, khuôn mặt đờ đẫn nhìn chằm
chằm phía trước. Mặc dù khuôn mặt không giống, nhưng đôi mắt đó, cô sẽ
không bao giờ nhận sai. Đó là Diêm Việt.
Cái lạnh từ tay áo chạy khắp toàn thân, đồng thời, cảm giác đau đớn không thể chịu nổi lại bắt
đầu ập đến, Dung Ân nắm chặt hai tay, đấm mạnh xuống đất: “Tại sao, Tại
sao!”
Nếu thật sự là Diêm Việt, tại sao anh ấy lại không nhận ra cô?
Nước mắt không thể khống chế cứ thế trào ra, giọng nói gầm nhẹ, thanh âm
khàn khàn, đôi tay cô đã tóe máu, Dung Ân cúi đầu, hoàn toàn chìm đắm
trong thế giới của riêng mình. Chỉ cần một ánh mắt, có thể khơi ra hết
bao nhiêu đau khổ cô đã cố chôn giấu bao lâu nay …
Ở phía đối diện, qua cửa xe, người đàn ông lạnh lùng nhìn tất cả những gì đang xảy ra.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, điếu thuốc trên tay phải lúc sáng lúc tối,
chiếc xe đỗ sau một thân cây to, khiến người bên đường không thể phát
hiện.
“Em vẫn chưa bao giờ từ bỏ, Việt, em thực sự rất nhớ
anh…”. Nỗi nhớ này, chỉ mình cô mới có thể biết được, nỗi nhớ như một
căn bệnh nan y không có thuốc giải, từng chút, từng chút một, trải qua
thời gian và khoảng cách, càng ngày càng thấm sâu, thấm sâu đến tận đáy
lòng!
Dung Ân ngẩng đầu lên, không quan tâm đến mưa đang tạt vào mặt: “Việt, có phải anh muốn nói với em, rằng em hãy quên anh đi? Việt, em điên rồi ư, rõ ràng là anh đã chết rồi, tại sao em còn tưởng người
khác là anh, lúc nãy, nếu người đàn ông kia dừng lại, em thực sự sẽ nghĩ rằng anh còn sống, nhưng anh ta không dừng lại, anh ta đã không dừng
lại …”
Những người đi qua đường thỉnh thoảng đứng lại chỉ trỏ.
“Anh đi rồi … Những lúc em nhớ đến anh, em phải làm gì đây?”. Chỉ còn lại
một người, nhưng không thể quên được những gì đã từng có, điều này có
phải rất tàn nhẫn hay không?
“Em là Ân Ân của anh, nhưng tại sao anh lại bỏ mặc em, không quan tâm đến em lâu như vậy?”
“Việt …” !!!
Một tiếng hét bi thương dưới trời mưa, cô đơn lạnh lẽo đến tận xương tủy,
cơn mưa quá lớn, không chỉ làm mờ ánh mắt cô, mà còn muốn rửa sạch hết
bụi bặm trên những ký ức cô đã từng chôn giấu.
Dung Ân nằm dưới mưa, đầu gối lên cánh tay, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày da nam.
Nam Dạ Tước đứng trong mưa, cả người đã ướt đẫm, anh ngồi xuống, khuôn mặt
không có biểu cảm, nâng Dung Ân đứng dậy và mạnh mẽ ôm cô vào trong
ngực. Thực ra, lúc này Dung Ân muốn giãy giụa cũng không còn sức lực
nữa.
“Rõ ràng là anh ấy đã không còn…” Dung Ân khóc nghẹn ngào.
Phía đối diện, người đàn ông kia vứt nửa điếu thuốc đang cháy dở ra ngoài
cửa sổ xe ô tô, anh ta nhìn nó bị ướt nhẹp trong mưa nói: “Lái đi”. Nam Dạ Tước lái xe đến, anh lôi Dung Ân nhét vào trong, hai tay cô ôm
lấy bả vai, cả người co ro dựa vào cửa kính xe ô tô, hai mắt đờ đẫn, đã
không còn một chút dấu vết sự quật cường của ngày xưa.
Hai tay
cầm lái của Nam Dạ Tước, bởi vì dùng sức trở nên trắng bệch, e rằng hôm
nay là ngày thất bại nhất trong đời anh. Đường đường là Tước thiếu gia
chưa từng mất mặt như vậy, thậm chí đến tận bây giờ người phụ nữ ngồi
bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần.
“Diêm Việt là ai?”
Nước mưa trên người thấm ướt cả ghế, Dung Ân lấy tay lau mặt, mở cửa muốn xuống xe.
Cánh tay cô bị tóm chặt, Nam Dạ Tước khóa trái cửa xe, anh xoay người Dung
Ân làm cho cô đối diện với mình: “Trả lời câu hỏi của tôi!”
“Anh đừng hỏi nữa !” Dung Ân gạt cánh tay Nam Dạ Tước ra, biểu cảm lạnh nhạt.
Anh nhìn khuôn mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe của cô, lồng ngực tự nhiên phập phồng tức giận, Nam Dạ Tước buông tay, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay
lái: “Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên, ngày trước ở Cám Dỗ cô cũng
như vậy, Dung Ân, tôi đã quá dung túng em rồi.”
Trong cuộc đời Dung Ân, cô chưa từng muốn gặp phải Nam Dạ Tước, cô hỏi: “Anh đã từng chưa?”
Nam Dạ Tước khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm vẻ mặt thống khổ của Dung Ân, đối với anh từ này quá xa lạ.
“Tôi đã từng yêu một người.” Không đợi anh trả lời Dung Ân tự mình lên
tiếng, giọng nói nghẹn ngào.Cô biết, yêu mà không thể quên được sẽ có
cảm giác như thế nào. Diêm Việt đã mất lâu như vậy nhưng ngoại trừ hai
lần gần đây, cô chưa bao giờ nhận nhầm anh ấy với người khác.
“Đã từng yêu?” Giọng nói Nam Dạ Tước mang vẻ giễu cợt, anh hỏi lại: “Vậy người yêu của em bây giờ ở đâu?”
Dung Ân nghẹn lời, trái