
gười giúp việc đang làm việc
dưới vườn hoa.
Bả vai lạnh lạnh, Dung Ân cúi đầu nhìn, lúc này
cô mới phát hiện mình không mặc quần áo ngủ bên cửa sổ cả đêm. Ở góc độ
này, chỉ cần người giúp việc ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bộ dạng
bây giờ của cô. Dung Ân không kịp nghĩ ngợi vội vàng đứng dậy, nhưng
không ngờ cả người không có chút sức lực, cứ thế ngã từ trên bệ cửa sổ
xuống sàn nhà.
Dung Ân ngẩng lên thì thấy trên chiếc giường rộng lớn một khuôn mặt vô cùng đẹp trai đang gối đầu lên gối ngủ rất say,
phía dưới chăn che khuất phần eo, chân tay anh dang rộng chiếm hết toàn
bộ giường.
Gò má Dung Ân ửng hồng, hơi thở rất nóng, toàn thân
không có một chút sức lực, chắc chắn là cô đã bị sốt. Dung Ân nhìn xung
quanh căn phòng, nơi này cô đã đến một lần, những ký ức vẫn còn như mới.
Dung Ân nhìn thấy Nam Dạ Tước đang ngủ, cô lục lọi quần áo bẩn của mình, nhưng tìm mãi cũng không thấy điện thoại di động ở đâu.
“Này”
Trong lúc Dung Ân đang tìm kiếm khắp xung quanh, Nam Dạ Tước đã tỉnh dậy mở mắt nhìn cô: “Có phải đang tìm thứ này ?”
Anh vòng tay lôi ra điện thoại di động của Dung Ân ở dưới gối, cầm trong tay quơ quơ.
Dung Ân nghĩ đến việc cả đêm không về sẽ khiến mẹ cô lo lắng: “Trả cho tôi”.
Nam Dạ Tước đặt điện thoại lên ngực vươn tay ngoắc ngoắc Dung Ân: “Tự mình đến mà lấy”.
Cô nhặt quần áo bẩn lên định mặc vào.
“Nếu cô mặc quần áo đó vào, thì đi ra khỏi phòng này ngay lập tức”.
Dung Ân sửng sốt, cô nhìn thấy ánh mắt coi thường của Nam Dạ Tước, đột nhiên xoay người, Dung Ân vừa mặc quần áo vừa đi ra ngoài.
Sắc mặt
Nam Dạ Tước thay đổi, anh vén chăn lên để lộ thân hình hoàn mỹ, bước
nhanh mấy bước đuổi theo, lôi Dung Ân trở lại giường: “Cô cáu gì thế
?!”.
Áo lót chưa kịp cài đã bị Nam Dạ Tước thuần thục cởi ra vứt xuống đất: “Bẩn chết đi được!”.
Dung Ân nằm im trên giường không hề cử động, đầu cô giấu trong chăn. Nam Dạ
Tước lật người cô lại, lúc này mới để ý thấy sắc mặt Dung Ân đỏ lên, môi nứt nẻ: “Cô bị làm sao vậy ?”
Dù mệt mỏi Dung Ân vẫn không muốn nằm ngủ, cô lấy lại tinh thần: “Tôi không sao, mấy giờ rồi? Tôi muốn đi làm”.
Nam Dạ Tước nhớ ra bỏ cô ngủ ngoài lạnh gần cả đêm, thuốc Từ Khiêm dặn cũng chưa uống, như vậy chắc là đã bị sốt, anh sờ trán Dung Ân, quả nhiên
thấy rất nóng: “Không cần đi, tôi đã xin nghỉ giúp cô rồi”.
“Vậy tôi muốn về nhà”.
“Cô cứ về thử xem” Nam Dạ Tước kéo chăn đắp lên tận vai cô, còn lấy tay
chèn chèn: “Nếu cô ngoan ngoãn ngủ ở đây, hôm nay tôi sẽ tính là cô xin
nghỉ, nếu cô muốn về nhà, tôi sẽ cho phòng nhân sự tính là cô trốn việc, lại mưu tính trên phương diện khả năng làm việc của cô nữa, có thể sa
thải cô ngay”.
Mặc dù, môi anh đang mỉm cười, lời nói cũng dễ nghe, nhưng không phải đang đùa.
Dung Ân giật mình, những lời nói này đường đường Tổng giám đốc của Nghiêm
Tước có thể nói ra sao? Mưu tính? Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó
cười nhạt một cái nói: “Đưa di động cho tôi”.
Nam Dạ Tước đặt
chiếc di động vào lòng bàn tay ngắm nghía, anh nhìn mấy chục cuộc gọi
nhỡ trên màn hình nói: “Bên mẹ cô, để tôi nói, nói là đêm qua cô ngủ ở
chỗ tôi”.
Lòng bàn tay trống không, mặt mày Dung Ân nhăn nhó, cô quay lưng lại gọi điện thoại về nhà.
“A lô? Mẹ ạ! Vâng ạ! Con xin lỗi, tối hôm qua con phải ở lại công ty làm
thêm giờ, trong lúc họp công ty con không cho mang điện thoại…”. Đột
nhiên giọng nói của Dung Ân im bặt, trong điện thoại truyền đến câu hỏi
của mẹ cô: “Ân Ân, con sao vậy, tại sao không nói gì nữa?”
Vòm
ngực rộng lớn của Nam Dạ Tước đang dán chặt sau lưng Dung Ân, vào lúc
này, không chỉ có đôi tay mà ngay cả bộ phận nào đó đã thức tỉnh trên
người anh cũng không có ý tốt làm ra vẻ như sắp chen vào giữa hai chân
cô.
“Mẹ, chiều nay con mới có thể về nhà, mẹ không cần lo lắng.
Vâng, dạ, con chào mẹ” Dung Ân vội vàng ngắt di động, cô quay người lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang gần trong gang tấc.
“Đêm qua, giữa chúng ta có phải đã xảy ra chuyện gì không nên xảy ra hay không?”. Tóc Nam Dạ Tước rối tung giống hệt với con người anh, có chút lười biếng lúc mới ngủ dậy, Nam Dạ Tước híp mắt, anh dường như rất hay thực hiện
động tác này: “Nên hay không nên xảy ra, đều đã xảy ra rồi, giày vò đến
hơn nửa đêm, Dung Ân, sức khỏe của em cũng thật tốt”.
Vẻ mặt
Dung Ân cứng ngắc, cô chỉ nhớ mang máng, nhưng cơ thể đau nhức đã nói
lên tất cả. Nam Dạ Tước nói đúng, nếu cô kiên quyết kháng cự, anh cũng
không thể làm gì cô.
Ngón tay Nam Dạ Tước tùy ý quấn mấy sợi tóc trước ngực Dung Ân, anh cúi đầu xuống gần cổ cô, giọng nói quyến rũ:
“Dung Ân, tối hôm qua cô rất nhiệt tình”. Ít nhất cũng khiến anh cảm
thấy vô cùng thỏa mãn.
Dung Ân nhìn Nam Dạ Tước biểu cảm lạnh nhạt, sự nhiệt tình đó cô không nhớ nên cũng không cảm thấy xấu hổ.
“Vậy tại sao anh còn vứt tôi ngủ trên bệ cửa sổ?” Xấu xa!
Trong đầu Nam Dạ Tước bất ngờ vang lên cái tên kia, anh vén chăn, khoác áo
vào, động tác rất nhanh nhẹn, đồng thời ném cho cô viên thuốc Từ Khiêm
để lại: “Cô uống đi, ngủ ở đây một giấc, buổi chiều sẽ đưa cô về”.
Không chờ Dung Ân trả l