
ấp trên cũng có nhiều người không
thích tham gia những hoạt động kiểu này, để tớ đi hỏi, nếu Phòng Hành
chính còn, tớ sẽ xin giúp cô”.
“Thật sao?”
“Thật, dù sao cũng không có ai biết, chỉ cần cô đừng gây ra chuyện gì ở đó là được”.
Quả nhiên Lý Hủy quen biết rất rộng, chưa đến mười phút cô ấy đã lấy được
thiệp mời: “Đây này, dù sao công việc của cấp trên rất bận rộn, thời
gian lại quý giá, nên họ cũng thường cử nhân viên đến tham dự thay. Đúng rồi, Ân Ân … Trông cậu như thế này tớ cảm thấy rất lo lắng, hay là để
tớ đưa cậu đi?”
“Không cần đâu, tớ không sao”. Dung Ân cầm chặt tấm thiệp mời trong tay: “Cậu đừng lo lắng, tớ đi đây”.
Dựa vào địa chỉ trên tấm thiệp, Dung Ân gọi tắc xi tới đó. Lúc đến nơi cả
căn phòng đã chật kín người, nhân viên lễ tân tươi cười thân thiện nói:
“Vị trí của Nghiêm Tước là ở hàng ghế đầu tiên, để tôi dẫn cô đến đó”.
“Ôi, không cần”. Dung Ân đứng ở cửa: “Để tôi tự đi là được rồi”.
Vừa bước vào, Dung Ân đã nhìn thấy Nam Dạ Tước và Hạ Phi Vũ đang ngồi cạnh
nhau trên hàng ghế đầu, bên cạnh họ còn có mấy người quản lý cấp cao
khác. Dung Ân tìm một vị trí kín đáo ngồi xuống. Cô cố gắng không để
mình bị phát hiện.
Đúng giờ, buổi họp báo bắt đầu, mãi đến khi
cả căn phòng vỗ tay ầm ầm, Dung Ân mới định thần lại. Một loạt các nghi
thức dài dòng, đầu tiên là phát biểu của các thành viên trong Hội đồng
quản trị. Dung Ân biết, người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa trên
kia là bố của Diêm Việt, Diêm Thủ Nghị.
Thời gian nêu câu hỏi của các phóng viên trôi qua vừa tẻ nhạt, lại buồn chán.
Một tay Nam Dạ Tước chống lên trán, thần sắc có chút không kiên nhẫn.
“Chẳng phải anh ghét nhất là những hoạt động kiểu này sao? Em cứ tưởng anh sẽ
không tham dự”. Hạ Phi Vũ nghiêng người đến gần Nam Dạ Tước ghé vào tai
anh nói nhỏ.
Ma mới muốn đến những nơi như thế này, Nam Dạ Tước
khoanh hai tay trước ngực, trên khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo, sự kiên
nhẫn đã sắp hết: “Anh muốn biết tân Tổng Giám đốc của Tập đoàn Viễn
Thiệp sẽ có bộ dạng như thế nào”
Đây là điều duy nhất khiến anh cảm thấy hứng thú.
Hạ Phi Vũ nhớ lại vẻ khác thường của Dung Ân lúc trước, kết hợp với câu
trả lời của Nam Dạ Tước là có thể đoán ra được. Vẻ mặt cô ta tối sầm,
ngồi thẳng người lên.
“Kính thưa quý vị, sau đây, tôi xin giới thiệu tân Tổng Giám đốc của Tập đoàn Viễn Thiệp, ngài Diêm Việt!”
Trong nháy mắt, tất cả đèn trong khán phòng đều tập trung đến một vị trí.
Dung Ân lo lắng nhìn về phía cửa ra vào trên sân khấu. Nam Dạ Tước lúc
này cũng đã cao ngạo ngẩng đầu lên.
Một người đàn ông mặc âu
phục còn rất trẻ xuất hiện, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, mái tóc
ngắn màu đen khiến tinh thần anh ta càng thêm phấn chấn. Anh ta đi đến
chỗ Diêm Thủ Nghị trong vòng vây của mấy vệ sĩ, ánh sáng máy chụp ảnh
lóe lên liên tục, mỗi một biểu hiện của anh ta đều được ghi lại.
“Xin chào các vị phóng viên bằng hữu, tôi là Diêm Việt, tân Tổng Giám đốc của Tập đoàn Viễn Thiệp”.
Chỗ ngồi của Nam Dạ Tước có thể quan sát được tốt nhất, sau khi nhìn thấy
rõ ràng khuôn mặt của anh ta, vẻ mặt điềm tĩnh của Nam Dạ Tước có chút
biến hóa, anh thản nhiên theo dõi tiếp những hoạt động sau đó của buổi
họp báo.
Khuôn mặt kia không phải là Diêm Việt. Dung Ân ngồi ở
hàng ghế sau, tâm trạng cô lúc này vô cùng hỗn loạn, không biết là nên
vui hay nên buồn.
Mà hơn hết đó là nỗi thất vọng và không thể hiểu nổi.
Thế nhưng, càng nhìn kỹ, cô càng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.
Người đàn ông đó, không chỉ có đôi mắt màu hổ phách giống Diêm Việt, mà
ngay cả cách nói chuyện, từng động tác cử chỉ đều giống anh ấy như đúc.
Lúc Diêm Việt cười, anh ấy thường nhếch môi bên phải, không ngờ anh ta
cũng như vậy!
Có ai có thể nói cho cô biết, chuyện gì đang diễn ra hay không?
Trong phòng, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Diêm Việt cúi người ghé
sát vào micro, giọng nói vang vọng khắp không gian rộng lớn: “Các quý vị ở đây, có lẽ có những người trước đây đã từng gặp tôi, trong buổi họp
báo hôm nay tôi muốn giải thích một việc. Cách đây một năm, tôi không
may gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn, cho nên, khuôn mặt hiện nay của
tôi đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ”.
“Ồ…!!!”
Cả căn
phòng như nổ tung, trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Dung Ân nắm chặt hai tay, cô kích động đến nỗi suýt chút nữa đứng bật dậy. Việt, đó là Diêm
Việt của cô. Hai lần trước, cô đều không nhìn nhầm.
Dung Ân ngồi trong góc, cô cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Người trên
kia đang nói gì cô đều không nghe thấy, ánh mắt càng lúc càng nhạt nhòa. Dung Ân lấy tay lau mặt, lúc này cô mới biết, thì ra, mặt đã ướt đẫm.
So với một năm trước đây, Diêm Việt trưởng thành hơn, mái tóc cũng ngắn
hơn, đặc biệt là vẻ mặt lạnh lùng xa cách khiến người khác không dám đến gần.
Mặc kệ những điều đó, Dung Ân lau nước mắt, cô chắc chắn
rằng tình cảm mà anh ấy dành cho cô vẫn nguyên vẹn như trước. Cô thấp
thỏm ngồi không yên, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đến trước mặt
anh. Một năm qua, mỗi giây, mỗi phút, cô đều sống trong đau khổ giày