Snack's 1967
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324635

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

nhiên rồi”

“Ôi, rùa vàng thì chẳng thấy đâu, ngược lại còn thảm hại ra về …”

Công việc vất vả như thế, đương nhiên không thể bằng tìm một phiếu cơm dài hạn rồi.

Dung Ân đã quen với những lời châm chọc kiểu này, tất cả đều được cô cho vào tai trái ra tai phải. Sau khi tập trung làm việc, đến cả người ta đang

nói gì cô cũng không nghe thấy.

“Này, mọi người đã nói hết chưa? Ngày nào cũng bàn tán như vậy không thấy mệt sao …” Những lúc thế này,

Lý Hủy luôn luôn là người đứng ra dẹp loạn.

Hết giờ làm, Dung Ân vẫn còn một nửa công việc chưa hoàn thành. Lý Hủy muốn ở lại giúp,

nhưng bị Dung Ân khéo léo từ chối. Bình thường, cô gái có khuôn mặt trái táo này, đã đối xử với cô tốt lắm rồi, Dung Ân không thích mang ơn

người khác quá nhiều.

Sau khi làm hết việc đã là chín giờ tối,

cô tắt đèn ra về. Ngoài trời mưa đã tạnh, Dung Ân đi xuống cổng công ty, theo thói quen ra đứng chờ xe bus.

Dung Ân cúi đầu, trong lòng

tâm sự ngổn ngang, cô quay người nhìn xem xe bus đã đến chưa, thì thấy

cách đó khoảng mười mét, có một chiếc xe ô tô màu đen đang bám theo

mình. Dung Ân quay ngoắt đầu lại, hai tay cô run run lấy kính đen trong

túi ra.

Vội bước vài bước về phía trước, xuyên qua hình ảnh phản xạ trên kính đen, Dung Ân phát hiện, chiếc xe kia vẫn đang duy trì

khoảng cách lúc đầu bám theo cô.

Nhớ đến sự cố xảy ra lần trước, Dung Ân hoảng sợ, cô nắm chặt túi xách trong tay, sau khi sang đường, lập tức chạy thục mạng.

Tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, Dung Ân không dám quay đầu nhìn, nhưng cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân đang đuổi theo mình càng

lúc càng gần, cô luống cuống, tiếng giày cao gót gần như hỗn loạn. Hô

hấp càng ngày càng khó khăn do thiếu dưỡng khí.

“A …….”

Cánh tay bị người đuổi theo kéo mạnh, Dung Ân cố vùng vẫy thoát ra, nhưng

thân thể gầy yếu của cô sao có thể chống lại một người đàn ông cao lớn.

Không cần dùng nhiều sức, người đàn ông đã dễ dàng ôm cô vào lòng, một

mùi nước hoa quen thuộc sộc thẳng vào mũi. Dung Ân ngẩng đầu lên, chưa

kịp nhìn rõ đôi mắt màu hổ phách kia, môi đã bị khóa chặt.

Cuống quýt, khát khao không thể chờ đợi thêm.

Lúc nãy chạy nhanh Dung Ân đã cảm thấy khó thở, bây giờ lại bị một người

đàn ông hôn mãnh liệt, chút sức lực còn lại trong người cô cũng bị rút

hết. Sau khi đánh mấy cái lên ngực anh ta mà không có tác dụng, hai chân Dung Ân khụy xuống như sắp ngất.

“Ân Ân” Cách gọi quen thuộc, trước mặt, là đôi mắt màu hổ phách thân quen.

“Bốp …”

Một cái tát thật mạnh, người đàn ông không hề né tránh, để một bên mặt đẹp

trai hứng trọn cái tát. Bàn tay Dung Ân đỏ bừng, cô siết chặt nắm đấm,

nước mắt trào ra. Diêm Việt không nói lời nào, chỉ dang rộng vòng tay

kéo Dung Ân vào lòng.

Dưới ánh đèn mờ mờ nơi ngã tư đường. Hai

người ôm nhau tạo thành một chiếc bóng trên nền xi măng, một bên mặt của Diêm Việt sưng đỏ, có thể thấy lúc tát cô đã dùng sức đến mức nào.

Buông Dung Ân ra, Diêm Việt vén tay áo cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương

vẫn chưa xử lý trên cánh tay cô: “Ân Ân, anh xin lỗi”.

Nước mắt

không thể kìm nén từng giọt, từng giọt rơi xuống miệng vết thương, rõ

ràng rất đau nhưng Dung Ân không hề có cảm giác. Diêm Việt nhẹ nhàng đỡ

lấy khuôn mặt cô, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên những giọt nước mắt, lúc này mới phát hiện đôi mắt cô vẫn chưa mở ra.

“Ân Ân”

“Có phải em đang nằm mơ không, giống như những đêm trước đây, sau khi tỉnh

dậy sẽ chỉ còn mình em?” Cô không thể chịu đựng thêm sự cô đơn như vậy

nữa.

Diêm Việt nâng tay cô đến bên môi, hà hơi ấm để khiến cô yên tâm: “Ân Ân, anh sẽ không bỏ rơi em nữa”

“Thật sao?”

“Thật” Diêm Việt khẳng định.

“Anh vẫn còn sống, vậy tại sao không đến tìm em?”

“Lúc đó, anh được đưa sang Châu Âu cứu chữa” Diêm Việt cầm tay Dung Ân, vừa

đi vừa hồi tưởng lại: “Các bác sỹ đã không dưới một lần thông báo tin

nguy kịch, nhà họ Diêm giấu diếm đến tận ngày hôm nay, cũng chỉ vì không muốn Tập đoàn Viễn Thiệp rơi vào khủng hoảng. Một năm qua, anh giống

như sống trong tù, không thể giao tiếp với người ngoài, mãi cho đến khi

khỏi hẳn cách đây không lâu”.

Dung Ân cúi đầu: “Em cứ tưởng anh đã chết”

Bàn tay đang nắm tay cô đột nhiên siết chặt, Dung Ân ngẩng đầu lên, nhưng

vẻ mặt Diêm Việt đã khôi phục chỉ trong nháy mắt. Dung Ân nhíu mày, nếu

trực giác của cô đúng, vừa rồi cô rõ ràng cảm nhận được sự căm hận tỏa

ra từ người Diêm Việt.

“Ân Ân, một năm qua em sống có tốt không?”

Ánh mắt Dung Ân vội vàng lảng tránh, sau khi do dự một lúc lâu, cô lên

tiếng: “Việt, em không muốn nói dối anh, trước đây, khi không tìm được

công việc, em đã từng làm nhân viên phục vụ ở Cám Dỗ”. Mặc dù thẳng

thắn, nhưng những gì đã xảy ra với Nam Dạ Tước, cô vẫn không có can đảm

nói ra, nên tạm thời không nhắc tới.

Một tay đặt lên vai Dung

Ân, Diêm Việt ôm Dung Ân vào lòng: “Ân Ân, nếu có trách thì hãy trách

anh, còn nữa, buổi họp báo hôm nay là do bố anh sắp xếp, lúc đó anh

không thể tỏ ra quen biết em, anh xin lỗi”.

“Không sao, em hiểu

mà” Dung Ân chầm chậm bước bên cạnh Diêm Việt: “Đúng rồi, người ở khách

sạ