pacman, rainbows, and roller s
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324700

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

tội tôi?”

“Ha ha ^:^” Nam Dạ Tước cười to, như vừa nghe được một câu chuyện rất buồn cười: “Ân Ân, em cũng thật quá ngây thơ”

“Anh có ý gì?” Giọng nói Dung Ân tức giận.

“Em sống trong xã hội được bảo hộ bởi luật pháp, có phải được bảo vệ tốt

quá rồi không?” Đôi mắt đang nheo lại của Nam Dạ Tước đột nhiên trở nên

sắc bén, anh đứng lên, nghiêng người qua bàn: “Con gái nhà lành, em chưa từng thấy sự đen tối thật sự đúng không?” Mấy chữ cuối cùng, thanh âm rất lạnh khiến Dung Ân không khỏi rùng mình.

“Sự thỏa hiệp của em, tôi hầu như chưa tốn chút sức lực nào mà có được. Ân

Ân, tôi chỉ muốn nói với em, đừng tự cho là đúng, tội ác thực sự, vượt

quá sức tưởng tượng của em” Mặc dù đôi mắt Nam Dạ Tước đang nhìn cô,

nhưng ánh mắt dường như đang phiêu du ở một nơi nào đó. Dung Ân chăm chú quan sát vẻ mặt anh, mới biết, đó là một loại tự do vô cùng bất cần,

ngay khi cô muốn nhìn thật kỹ, Nam Dạ Tước đã thu lại ánh mắt: “Không

sao, chỉ cần ở lại bên cạnh tôi, không sớm thì muộn em cũng sẽ được

chứng kiến”

Chưa lúc nào Dung Ân quên lập trường của mình: “Giữa chúng ta … Đã là quá khứ, tôi cũng có cuộc sống của riêng mình”

Vẻ mặt Nam Dạ Tước trầm xuống, không ngờ người phụ nữ này lại coi anh là

tình cũ? Chỗ dựa vững chắc vừa trở về, đã vội vàng muốn đá anh, cô nghĩ

thật đẹp!

“Cho dù đã là quá khứ, nhưng không thể thay đổi một sự thật là nó đã từng tồn tại, em dám nói với anh ta, em chưa từng lên

giường với tôi? Chưa từng bị tôi chiếm đoạt?” Ngữ khí gay gắt mà khuôn

mặt vẫn vậy thật hoàn mỹ.

Trước mắt Dung Ân tối sầm. Cô chợt

bừng tỉnh, chỉ cần Nam Dạ Tước còn sống một ngày, cô đừng mong quay lại

cuộc sống yên bình như trước đây. Thuyền từng đi qua, nước có thể không

còn dấu sóng sao?

“Anh không thể bỏ qua cho tôi sao?”

“Cô nên tiết kiệm chút sức lực đi, những lời vô nghĩa, sau này hãy giữ ở

trong lòng, ít nói vẫn tốt hơn” Ý chính là, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

Sự phẫn nộ trong mắt Dung Ân không thể che giấu, cô nhìn chằm chằm Nam Dạ Tước.

Anh nhếch môi, không cho cô nếm mùi chút đau khổ, cô sẽ không nhớ đời: “Hay là thế này, nếu cô lấy được dự án lần này, tôi sẽ suy nghĩ … Chuyện

buông tay”.

“Thật sao?” Dung Ân thấy tình thế có thể xoay chuyển, đôi mắt đang ảm đạm sáng lên.

“Tôi không nói dối” Nam Dạ Tước ngồi trở lại bàn làm việc: “Tôi không thích giở thủ đoạn sau lưng người khác”

Dung Ân ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nam Dạ Tước, xét cho cùng, người đàn ông này có điểm nào giống một chính nhân quân tử vậy ? J

“Tổng Giám đốc, người anh hẹn gặp đến rồi ạ” Bên ngoài, thư ký Đan khẽ gõ cửa.

“Cho vào” Nam Dạ Tước vẫn duy trì vẻ nhàn nhã như trước, hướng Dung Ân vẫy

tay: “Cô ra ngoài đi, nói với Trưởng phòng Hạ ý của tôi”.

Cánh cửa hơi vội vàng mở ra, Đan Mỵ đi vào trước: “Mời vào !”

Phía sau, là một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy, mái tóc xoăn uốn thành

những lọn to, kết hợp với chiếc váy bằng vải xa tanh màu đen thời

thượng, càng lộ ra vẻ dịu dàng quyến rũ. Khuôn mặt người phụ nữ tất

nhiên được trang điểm một cách tỉ mỉ, mỗi đường nét đều tinh tế mê hoặc, người phụ nữ như vậy, mới có thể khiến đàn ông điên đảo.

“Nam tổng” Thanh âm ngọt ngào giống hệt người.

Dung Ân nhận ra người này, nữ minh tinh điện ảnh, quảng cáo nổi tiếng nhất hiện nay, Tư Mạn.

Một người bình thường, một người được hàng nghìn người quan tâm, cứ như vậy sắp lướt qua nhau.

“Dung Ân !” Xoay người, Nam Dạ Tước dường như nhớ ra điều gì, đúng lúc mở

miệng: “Đối thủ của chúng ta là Tập đoàn Viễn Thiệp, cô đừng tưởng cô có Diêm Việt thì có thể không phân biệt việc công và việc tư. Nếu anh ta

dâng hai tay nhường cho, vẫn tính là cô thua”.

Dung Ân không

quay đầu lại, xem những lời nói của Nam Dạ Tước là gió thoảng bên tai đi một mạch ra khỏi cửa. Tự Mạn theo phản xạ ngoái đầu nhìn theo, Diêm

Việt, là vì người phụ nữ này?

Khuôn mặt xinh đẹp, đột nhiên trầm xuống rất nhiều.

Trở lại phòng thiết kế, Dung Ân đã quen đối mặt với những ánh mắt săm soi

của các đồng nghiệp, cô coi như không nhìn thấy, nói lại ý của Nam Dạ

Tước cho Hạ Phi Vũ, cô ta không những không nổi cáu như lúc nãy, ngược

lại, mỉm cười đồng ý.

Nhân lúc cô chuẩn bị trong văn phòng, Lý Hủy đến gần hỏi: “Ân Ân, có bị Tổng Giám đốc mắng không?”

“Không, anh ta để tớ đi đàm phán với Trưởng phòng Hạ, có lẽ, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế”.

“Ân Ân, chuyện này …” Lý Hủy muốn nói lại thôi, có những quy tắc ngầm cũng

không tiện nói ra: “Đi đàm phán hợp đồng, không đơn giản chỉ cần bản

thiết kế được thông qua là ổn. Tóm lại, cậu nhất định phải cẩn thận, tốt nhất, đừng ở một mình với khách hàng, cậu hiểu không?”

Dung Ân lờ mờ đoán ra ẩn ý trong lời nói của Lý Hủy, cô nghiêm túc gật đầu: “Ừm, tớ nhớ rồi”

Nơi chiêu đãi khách hàng, là một phòng bao riêng cao cấp. Đối diện với vẻ

mặt hoài nghi của Dung Ân, Hạ Phi Vũ chỉ cười trừ: “Đa số các cuộc đàm

phán, đều không thể tách rời bàn rượu”

Lúc vào phòng bao, đã có ba người khác đang ngồi. Hạ Phi Vũ dẫn đầu tiến lên: “Giám đốc Lý, đã để ngài phải chờ lâu”.

“Trưởng phòng Hạ nói gì vậy” Giám đốc Lý đứng