
ủa mình, nhất
định sẽ cho người đó điều kiện sống tốt nhất”. Những lời này, rõ ràng
hướng về phía Dung Ân mà nói.
Hai người chưa từng quen biết,
ngoại trừ, lần tình cờ gặp trong phòng làm việc của Nam Dạ Tước. Dung Ân cười sáng lạn, lại là khoản nợ phong lưu của người đàn ông đó để lại.
“Thế nến, anh ta quan tâm cô”.
Nụ cười giả cờ của Tư Mạn trở nên cứng nhắc, quan tâm hay không, trong
lòng cô hoàn toàn hiểu rõ , lời Dung Ân nói, đồng nghĩa với việc xỉ vả,
Lý Hủy thanh toán xong, kéo tay Dung Ân chuẩn bị đi ra.
“Chờ
đã”, cô đuổi theo bóng lưng hai người, giọng điệu, bỗng nhiên trở nên
thận trọng mà dè chừng, “Anh ấy, đã từng nói yêu cô chưa?”
“Cô
đang nói cái gì thế?” Lý Hủy tính khí đã bắt đầu trở nên bực bội, vẻ mặt mất hứng, “Ân Ân, chúng ta đi, đừng để ý đến cô ta, lời nói trước sau
thật vô lý”.
Ý tứ trong lời nói của Tư Mạn, Dung Ân dĩ nhiên
hiểu rõ, chỉ là cô nghĩ sai đối tượng, “Không, người đàn ông như vậy,
làm sao có thể nói được lời yêu”.
Hai người cùng nhau bước ra
cổng, phía sau, vẻ mặt người phụ nữ nhẹ nhõm, thoải mái, một câu vừa rồi khiến tâm tình Tư Mạn cũng trở nên tốt đẹp, miễn là không có tình yêu,
bất cứ người đàn ông đã chán, nhất định sẽ quay lại.
“Ân Ân, cô nàng đáng ghét vừa rồi, ăn nói rõ ràng hàm hồ, một lời nói ra, lại mang theo hàm ý khác…”
“Tớ mấy hôm trước có gặp cô ta ở phòng làm việc của tổng giám đốc”.
“Thật sao?” Lý Hủy cánh tay vung mạnh, mắt nhìn vào Tư Mạn trong cửa hàng
đang thử quần áo, “Chẳng trách, miệng lưỡi, sự ghen ghét của phụ nữ thật đáng sợ, cho dù có là đại minh tinh, cũng có lúc ngoa ngoắt”.
Dung Ân cho là sao cũng được, kéo Lý Hủy đến quán lẩu gần đó, ăn xong bữa tối mới chia tay nhau, ai về nhà người nấy.
Điện thoại di động, vẫn nằm yên lặng trong túi xách, suốt dọc đường về cũng
không hề vang lên một lần, như vậy nhưng Dung Ân vẫn không thôi lấy ra
lại cất vào, thậm chí hoài nghi điện thoại đã bị hỏng.
Nhưng
rồi, cô thích bước đi một mình, ánh trăng chiếu rọi lên thân thể, màu
sắc ảm đạm nhạt nhòa bao phủ lên toàn thân Dung Ân, vốn dĩ là một người
đơn giản, nhưng luôn luôn chỉ vì một số việc hoặc người mà trở nên phức
tạp.
Đêm, yên lặng đến tĩnh mịch.
Đi tới chân cầu thang, cô vịn tay vào tường, lần theo đó bước chân lên lầu.
Vừa lúc, một cơn gió mạnh thổi đến, Dung Ân nhận ra sự bất thường cũng đã
không kịp, môt loại chất lỏng đặc đã phủ khắp thân thể cô, thậm chí, còn nồng lên vị đậm sực nức, gây cảm giác gay mũi khó chịu.
“Đồ hồ
li tinh, đồ hại người…..” hành lang tối đen, người đàn bà vứt thùng chất lỏng, hung hăng ném xuống mặt đất, một tay tìm kiếm trong túi một vật
gì đó.
Chất lỏng sền sệt bết dính quanh cổ, khó chịu vô cùng,
Dung Ân nhìn kĩ mới nhận ra người đàn bà nọ đã từng gặp ở bệnh viện, mũi đã bị mùi cay nồng gây mất cảm giác, cô lúc này bỗng nhiên giật mình
bàng hoàng, trên người cô, hóa ra, là xăng! “Là chính mày biến ông ấy thành bộ dáng khổ sở như bây giờ, tao muốn mày phải đền mạng”, người phụ nữ dường như đã mất kiểm soát, đứng dưới lầu
điên cuồng hét to, may thay lúc này đã là đêm khuya, mọi người cũng
không còn qua lại nhiều, Dung Ân ngẩng đầu, thấy đèn trong nhà vẫn bật
sáng, cô trong lòng trào dâng nỗi lo sợ, khẩn trương lui lại phía sau
vài bước, “Dù rằng ông ấy không đúng, các người cũng không nên làm như
vậy chứ, ông ấy là chồng tôi….Bây giờ sống không bằng chết, chúng tôi
phải làm sao, con tôi phải làm sao….huhuhu”.
Người phụ nữ vừa nói vừa khóc lóc khổ sở, tóc tai bù xù, sắc mắt tái nhợt, giọng nói thê lương, không ngừng than oán.
“Tao muốn mày phải đền mạng, đều là tại mày, đều là tại mày….”
Từ bên tay phải người phụ nữ hiện lên một đốm lửa, làm sáng rõ khuôn mặt
méo mó mù mờ, Dung Ân lúc này mới trông thấy rõ, là bật lửa.
Không chút nghĩ ngợi nhanh chóng chạy ra ngoài cầu thang, cô lúc này, trong
đầu hoàn toàn trống rỗng, phía sau, tiếng bước chân vang lên dồn dập,
dường như chỉ cần vươn tay cũng có thể túm lấy vạt áo cô. Dung Ân không
biết đã chạy bao lâu, cảnh sắc xung quanh bắt đầu trở nên sáng tỏ hơn và lác đác đèn màu, cô vẫy tay bắt xe, nhưng người phụ nữ đã không để cô
có cơ hội lên xe, tiếng bước chân vẫn bám sát ngay phía sau.
Vì
chạy nhanh, túi xách trong tay trở nên vô cùng vướng víu, người đầu tiên Dung Ân nghĩ đến lúc này là Diêm Việt, cô vừa chạy vừa lục tìm điện
thoại, số điện thoại người đàn ông luôn luôn là số một, chỉ cần ấn một
số đơn giản là có thể nối máy ngay lập tức.
Bấm đi bấm lại không ngừng, đầu dây điện thoại bên kia, giọng nữ trống không mà lãnh đạm,
“XIn lỗi, số điện thoại quí khách vừa gọi đã tắt máy….”.
Dung Ân gắt gao túm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, ủy khuất, sợ hãi, đủ
loại cảm xúc dồn dập ập tới, cô hít thở khó khăn, đã không còn sức lực
chống cự, hai chân chạy mỏi nhừ đến tê dại, mất cảm giác, đây là lúc cô
cần anh nhất, thế nhưng, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.
Trái tim, không những bị sự tuyệt vọng rợn ngợp mà còn cả sự lạc lối bủa
vây, Dung Ân đột nhiên muốn khóc, chỉ muốn ngồi thụp xuống vệ đườ