
nh, ngay cả khi mẹ Dung
nhìn thấy, có cảm giác một loại âm lãnh, “Bà có biết, cô ấy vì sao có
được công việc đó không?”
Dung Ân đầu như bị đánh mạnh, nước mắt tràn ngập khóe mi, rốt cuộc không chịu nổi, lướt trên gò má rồi rơi rớt xuống cằm, “Việt….”
Sự kiềm nén cuối cùng trong mắt, cơ hồ tràn ngập khẩn thiết van xin.
Hạnh phúc bị tán nát, bầu trời của cô, kể từ hôm nay, đã sụp đổ tan tành.
Tự Mạn đang cười, rất nhiều người xung quanh đang cười….
Duy chỉ, một mình Dung Ân đang khóc.
“Cô ấy sở dĩ tìm được việc, vì đã lên giường với người ta để trao đổi” Diêm Việt nhả ra từng chữ chậm chạp, gằn giọng trầm trầm, đem sự thật tàn
nhẫn phơi bày, “Ân Ân, tôi cho rằng chính mình có thể chấp nhận, nhưng,
tôi đối với em dùng tình cảm sâu đậm, em làm sao có thể phụ bạc quá khứ
của chúng ta đến như vậy?”
“Không thể!” Mẹ Dung gắt gỏng, gần
như đang gào thét, “Con gái tôi không thể làm vậy, nó không thể”. Tâm lý lúc này, đã rồi rơi vào mất kiểm soát, trở nên cuồng loạn.
“Cậu”, Diêm Việt ánh mắt đảo sang bên cạnh, dừng lại trên thân ảnh của Trần
Bách Huy đứng cách đó không xa, “Cậu đã nói, ở Cám Dỗ từng gặp cô ấy”.
Người đàn ông cầm trên tay ly rượu, vốn dĩ đã không có thiện cảm với Dung Ân, ông ta một mặt bôi nhọ, một mặt giữ hình tượng chính mình, “Phải, lúc
đó cô ta làm bồi rượu ở Cám Dỗ, tôi đến đó bàn chuyện làm ăn có gặp một
lần, khi đó, tổng giám đốc Nghiêm Tước, Nam Dạ Tước còn khẳng định, cô
ta là người của anh ấy, thậm chí còn giới thiệu lại cho tôi, nhưng tôi
từ chối, tôi cũng là vô phúc không biết hưởng thụ à….”.
Đủ loại dị nghị, cười nhạo, khinh miệt, xem thường…..
Đổ ập xuống, Dung Ân chỉ đứng chết chân tại chỗ, không hề nhúc nhích, ngọn gió thổi phớt qua kéo theo tà váy cô bay bổng chấp chới, cô chỉ như
người đã hóa đá, hai mắt trợn to ngơ ngác nhìn Diêm Việt.
Từng
mảnh vỡ hư ảo, sặc sỡ lóng lánh tung tóe trong không trung, cách đó
không xa, tựa như xuất hiện những vầng hào quang chói lóa, khi tiến lại
gần, hóa ra là toàn bộ thế giới của cô đang đổ bể vụn vỡ, trời đất chao
đảo, quay cuồng.
“Không, không….” Bên tai, mẹ Dung khóc lóc tức tưởi, Lý Hủy vội vã ôm lấy vai bà, nói nhỏ an ủi.
“Việt” Sau đó rất lâu, mới nghe thấy tiếng nói yếu ớt, không to không nhỏ,
mang theo biết bao bi thương cùng phẫn nộ của cô vang lên, “Anh không
thể chấp nhận, khi tôi nói sự thật với anh, anh có thể thẳng thắn cự
tuyệt, vì sao còn muốn đính hôn với tôi, cùng tôi diễn kịch tới tận hôm
nay?”
Thì ra, thời gian nửa tháng hạnh phúc chỉ là một màn kịch, mà chỉ có cô là diễn viên.
Đã từng nắm tay nhau, anh làm sao có thễ dễ dàng buông lơi như vậy?
“Bởi vì, đây là lời hứa của tôi một năm trước, hôm nay, phải cho cô”. Người
đàn ông nói như thể lẽ dĩ nhiên, cô nhìn chằm chặp khuôn mặt xa lạ, nước mắt tuôn rơi như nước vỡ đê, “Anh, là Việt của em sao?”
Tận sâu thẳm đôi mắt màu nâu thân thuộc kia, có còn bóng dáng của chính cô?
Diêm Việt kéo tay Tư Mạn, cô ta điệu bộ tự mãn kiêu ngạo, cánh tay thuận thế quấn chặt lấy khuỷa tay Diêm Việt, như tự tuyên bố quyền sở hữu của bản thân, hai người bọn họ công khai thân mật, tiến lại gần, khi ngang qua
chỗ Dung Ân, giậm chân dừng bước, “Cô đã không còn là Ân Ân của tôi, tại sao còn đòi hỏi, tôi vẫn là tôi?”
Mùi hương quen thuộc chậm rãi chìm trong mờ mịt, mùa đông đã đến, ngay lúc này đây, khí lạnh thốc vào từng thớ da thịt khiến cô lạnh buốt.
Anh, còn là Việt của em không?
Bóng lưng người đàn ông thẳng tắp, anh cong môi hỏi lại cô, còn phải không? Tiền của Diêm Việt, cô sẽ không nhận dù chỉ một xu, loại bố thí như vậy, cô không cần!
Dung Ân hai mắt đẫm lệ, vạn vật trước mặt nhạt nhòa, cõi lòng bế
tắc, thê lương, tràn ngập cay đắng tủi hờn. Cô nâng vạt váy, dợm tiến
lại gần hỏi cho tỏ tường sự việc.
Thế nhưng vừa đi được hai
bước, chợt nghe thấy từ phía sau truyền đến những tạp âm hỗn loạn, Lý
Hủy ngồi xổm, hấp tấp gọi không ngừng, “Ân Ân, mau lại đây, mẹ Dung
ngất rồi….”.
Mọi người chung quanh thái độ hờ hững, thờ ơ, thậm chí không ai
màng tới hay có ý định giúp đỡ, tham dự tiệc đính hôn vốn chỉ vì
nể mặt Diêm Việt, nhân vật chính lúc này cũng đã đi khỏi, vở kịch cũng đã hạ màn.
Trên hành lang bệnh viện, váy cưới lòa xòa ố bẩn trải tung
lộn xộn. Người qua lại mặc nhiên dẫm lên không khách khí. Phòng cấp
cứu đèn vẫn sáng. Lý Hủy ngồi bên cạnh Dung Ân, chỉ nhẹ nhàng an ủi,
“Sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ cậu rồi sẽ ổn cả thôi”.
Mùi thuốc khử trùng loang tràn đậm đà trong không khí, Dung Ân hai tay ôm trước ngực, trên vai choàng áo của Lý Hủy, bộ dạng cả hai đều chật vật, nhếch nhác. Có lẽ không ai nghĩ rằng, chỉ cách đó
chừng một tiếng đồng hồ, cô đang đắm chìm trong hạnh phúc nồng nàn.
“Ân Ân, cậu đừng như vậy nữa”, Lý Hủy thấy cô hồn vía trên mây, sắc mặt thất thần, lo lắng vỗ vỗ vai Dung Ân.
Phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Dung Ân vội vã đứng dậy, “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?”
“Bà ấy bị trúng gió”, một bác sỹ còn trẻ tuổi gỡ khẩu trang, khẽ thở dài.
“Trúng gió?” Lý Hủy cau mày, “Vậ