
cô đi về phía ghế sô pha rồi xuống ngồi bên cạnh mình, “Cô ấy là người
phụ nữ của con, tại sao con không được phép đưa cô ấy về nhà?”
Bầu không khí, một lần nữa lại trở nên căng thẳng, mẹ Lưu bất an nhìn Dung
Ân, ánh mắt né tránh, dường như muốn nói điều gì lại thôi.
Quan hệ giữa Diêm Việt và Diêm Thủ Nghị luôn rất tốt, Diêm Việt luôn là niềm kiêu ngạo của ông, Dung Ân lo lắng quan sát sắc mặt hai người, trước
đây, Diêm Thủ đối với cô chưa tới mức yêu mến hân hoan, nhưng cũng không lạnh lùng như lúc này.
Hơn nữa, trong lời nói dường như còn mang theo hận ý.
“Có chuyện gì cũng ăn cơm trước đã”. Má Lưu đã chuẩn bị xong bữa tối, bà
nhìn Diêm Việt lớn lên, rất lâu mới có hôm anh qua nhà, hai cha con lúc
này lại bất hòa.
Trên bàn ăn cơm, bầu không khí cũng không
cải thiện là bao, Diêm Việt không ngừng gắp thức ăn vào bát Dung An, ai
nấy cũng không nói năng câu nào. Dung Ân nhận thấy trước mặt có món
trứng xào tôm mà Diêm Thủ Nghị thích nhất, liền múc một muỗng vào bát
rồi đặt vào tay Diêm Việt, ra hiệu cho anh đưa lại cho ông.
“Tôi không ăn”, người đàn ông đã sớm phát giác, không chút kiêng nể thẳng thắn, “Tôi sợ rằng chết lúc nào cũng không hay”.
Lạnh nhạt như không, Dung Ân buông đũa, “Bác Diêm, cháu biết, có lẽ một năm
qua cháu đã làm sai nhiều chuyện, nhưng lúc này Diêm Việt đã quay về, đã từng phải chịu đựng sự mất mát, cháu chỉ muốn có thể giữ chặt anh ấy
bên cạnh một lần, cháu mong bác có thể hiểu và thông cảm cho tụi cháu”.
“Quay về? Giữ chặt?” Ngón tay đang cầm đũa của người đàn ông hơi run rẩy,
khẩu khí nghiêm khắc cùng trách móc, “Việt, con muốn ba tức chết sao?”.
Diêm Việt xem bản thân như người ngoài cuộc, từ tốn ăn cơm, sắc mắt thờ ơ,
một lời nói ra giống như châm ngòi cho bom nổ, “Con đã quyết định, con
sẽ cùng Ân Ân đính hôn”. Dung Ân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tâm tình mang theo biết bao sửng
sốt, Diêm Việt cầm lấy tay cô đang đặt trên bàn ăn rồi siết chặt, “Chúng con đã để lỡ một năm, con không muốn buông tay nữa”.
Bàn tay được nắm chặt, hơi ấm từ tay anh truyền đến tay Dung Ân, nếu có thể, hai bàn tay, sẽ cứ như vậy không bao giờ buông lơi.
Ngồi ở vị trí đầu bàn, người đàn ông đem bát cơm đang cầm trên tay ném xuống mặt bàn, nước canh nóng bắn tung tóe vào mu bàn tay hai người, mới chút đã để lại một mảng phỏng màu đỏ ửng, Diêm Thủ Nghị tức giận đứng dậy,
ngón tay run run chỉ vào Diêm Việt, “Tôi còn sống, không cho phép anh
lấy cô ta, cút, các người cút hết cho tôi”.
Thanh âm của
ông vang vọng, tràn ngập sự phẫn nộ đỉnh điểm, người đàn ông dáng người
cao lớn, hai mắt đỏ hoe vằn lên tia máu, má Lưu gấp rút bước lên đỡ ông, “Hai đứa là hậu bối, ông không cần phải tức giận như vậy”.
Diêm Việt kéo tay Dung Ân, thái độ vẫn cứng rắn như trước, “Mặc kệ ba có đồng ý hay không, con đã quyết định rồi”.
“Anh….”
Người đàn ông gắng gượng lấy lại hơi thở, Dung Ân bị Diêm Việt kéo ra khỏi
phòng khách, trời đã bắt đầu trở gió, cô bước chân chậm lại.
“Em sao vậy?”
“Việt” Dung Ân ngẩng đầu, “Vì sao bác Diêm không chấp nhận?”
Nguyên nhân này, Diêm Việt so với ai khác cũng rõ hơn hết, hai tay anh nhẹ
nhàng nâng khuôn mặt cô, ngón tay trỏ phủ lên cổ cô, cảm giác được động
mạch đang run rẩy, Dung Ân khẽ giương tầm mắt cao hơn, rõ ràng nhìn thấu sâu trong đôi mắt anh là sự tối tăm đang che đậy, “Muốn đính hôn là
anh, anh là người quyết định”.
“Nhưng, em muốn chúng ta nhận được sự chúc phúc”.
Diêm Việt kéo cô vùi vào trong lồng ngực mình, giọng nói mang theo sự nuông
chiều hết mực, “Ân Ân, anh muốn chúng ta sống cùng nhau, chúng ta sẽ có
nhà, mỗi ngày khi trở về, anh lại có thể nhìn thấy em, khi ngủ, còn có
thể ôm em trong lòng”.
Dung Ân không khỏi cảm động, cuộc
sống như vậy, trong đầu cô đã nghĩ đến cả trăm ngàn lần. Ngày hôm nay,
nếu đã có thể, cô nên cảm thấy mãn nguyện mới phải.
“Chúng ta chọn ngày đính hôn vào nửa tháng sau, đúng dịp sinh nhật em được không?”
Hạnh phúc trọn vẹn đong đầy, nhưng rốt cuộc trong lòng cô vẫn cảm thấy có phần miễn cưỡng, “Như vậy có nhanh quá không?”
“Ân Ân, những thứ cần chuẩn bị anh sẽ cho người lo liệu, em không cần lo”,
Diêm Việt dắt tay cô lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, “Đến lúc
đó, em chỉ cần mặc thật đẹp và xuất hiện là được”.
Mười
ngón tay nắm chặt, Dung Ân cảm thấy chính mình như cô gái lọ lem, đúng
mười hai giờ, mang một đôi giày thủy tinh, ngồi bên cạnh, chính là hoàng tử của cô.
Xe đi ra khỏi trang viên, rồi dừng lại ở một
căn hộ của Diêm Việt, anh kéo cô lên hành lang, “Sau khi đính hôn, em và mẹ Dung hãy cùng ở lại đây, còn thiếu gì cứ nói cho anh, anh sẽ chuẩn
bị cho hai người”.
Căn nhà rất rộng, nhưng có phần trống vắng, thiếu vắng thứ gì đó.
“Không cần, nhà của chúng ta, em muốn tự tay bày biện”. Cô muốn trang trí căn
nhà thật ấm áp mà thư thái, Dung Ân nắm chặt tay anh, nhanh như vậy, hai người đã có một căn nhà riêng.
Khuôn mặt không giấu được
niềm vui, phụ nữ, chính là dễ dàng như vậy mãn nguyện mà hạnh phúc ngập
tràn, đi vào phòng ngủ, Diêm Việt cũng không bật đèn, gian phòng tối đe