
lạ thường, thi thoảng lại bắt gặp những nam thanh niên cầm
trên tay bó hoa hồng đỏ tươi đang kiên nhẫn chờ đợi người yêu, ngày lễ
tình nhân, có lẽ là một ngày ngào ngạt hương hoa khắp phố phường.
Tiếc thay, cô không hề có lấy một người yêu thật sự.
Dung Ân tựa đầu vào cửa kính trong suốt, chợp mắt lim dim, thả tâm tưởng vào suy nghĩ mông lung, cô và Nam Dạ Tước, cô, là tình nhân của anh ta? Họa chăng, cũng chỉ là một giao dịch trao đổi thể xác.
“Ân Ân, cậu
sao vậy?”, Lý Hủy nhận thấy sắc mặt cô không tốt, liền lo lắng hỏi thăm, tưởng rằng cô nghĩ đến chuyện của Diêm Việt, “Như vậy đi, mình mời cậu
ăn cơm tối, hai người chúng ta cùng đi”.
“Thiểu Lai, hôm nay không đi cùng cậu sao?”
“Ôi trời, mình là người cô đơn cùng khổ mà…..”, Lý Hủy vừa nói, một bên lôi kéo Dung Ân ra khỏi văn phòng, hai người vai sánh vai đi về phía thang
máy.
Vừa bước vào trong, Hạ Phi Vũ cũng đi ra khỏi phòng, trên
tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, bước vào thang máy, “Vâng, tổng giám đốc, tôi đang xuống….Vâng, chúng ta gặp nhau ở cổng”.
Thang máy dừng lại ở tầng trệt, người phụ nữ khuôn mặt trang điểm tinh tế nền nã, cửa thang máy mở ra, cô ta ngông ngênh nhìn Dung Ân, rồi cao ngạo
bước đi.
Lý Hủy thức thời không nói câu nào, tin tức ngoài lề về Nam Dạ Tước, toàn bộ Nghiêm Tước ai nấy cũng đều thông suốt, cô chỉ kéo tay Dung Ân, cũng không hề nhắc đến.
“Chúng ta đi thôi”, Đối với bạn thân của cô, Dung Ân không muốn phụ lòng.
Đi ra khỏi Nghiêm Tước, vừa vặn trông thấy Hạ Phi Vũ bước lên xe Nam Dạ
Tước, nhưng Dung Ân không hề có phản ứng, Lý Hủy bên cạnh nhịn không
được, “Làm sao có thể như vậy, Ân Ân, cậu sau này nên cẩn thận với quản
lý Hạ, hơn nữa, với tổng giám đốc….Cậu ngàn vạn lần không được động
lòng”.
Sự lo lắng của Lý Hủy, Dung Ân không thể không đồng tình, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày một lòng cùng Nam Dạ Tước, giữa hai người
chưa từng có xúc cảm, làm sao có thể nói đến chuyện nảy sinh tình yêu?
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Dung Ân vừa nhìn màn hình phát sáng, lồng ngực chợt cảm thấy hoảng sợ.
Số điện thoại này, sau hơn một năm dài đằng đẵng, đột nhiên lại liên lạc với cô?
“Ân Ân, tại sao còn không nhận máy? Điện thoại của ai vậy?”
Ngón tay nhấn phím nhận cuộc gọi do dự hồi lâu, sau cùng, vẫn quyết định ấn xuống, “A lô”.
“Ân Ân…”
Dung Ân thiếu chút nữa đã không kìm nén được lệ đang hoen tràn khóe mi, cô
cố đè nén cảm giác chua xót, giả bộ thoải mái, “Vú Lưu”.
“Ân Ân, cháu hãy mau qua Diêm gia một chuyến, Diêm Việt dường như không khỏe,
cậu ấy không chịu gặp bác sĩ, lão gia lại không có ở đây, ta không biết
phải làm sao….”, Vú Lưu vội vã nói vòng quanh, cũng không biết trông cậy vào ai.
“Vú Lưu, bác bình tĩnh, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì ạ?”.
“Ân Ân, cháu mau qua đây, ta đã dìu thiếu gia lên lầu, nhưng tình hình cậu ấy như vậy làm sao có thể không đi gặp bác sĩ…..”
Dung Ân trong lòng như vừa chịu đả kích, nặng trĩu như đeo chì, Diêm Việt,
rốt cuộc cô vẫn không thể dễ dàng buông tay anh như chính miệng mình vẫn nói, “Vâng, bác đừng lo lắng quá, cháu sẽ lập tức qua nhà bây giờ”.
Cúp điện thoại, Lý Hủy nhận thấy sắc mặt Dung Ân tái nhợt, “Ân Ân, xảy ra
chuyện gì?”, “Hủy, mình có việc phải đi ngay, hôm khác chúng mình cùng
đi ăn”.
“Ừ, cậu mau đi đi”.
Dung Ân gọi xe đi đến nhà họ Diêm, vừa xuống xe, đã trông thấy vú Lưu đứng chờ ở cổng.
“Ân Ân….”
Vú Lưu trông thấy cô, đôi bàn tay gân guốc đã nhăn nheo vì mưa gió cầm lấy tay cô, “Thiếu gia hình như lại phát bệnh”.
Dung Ân theo bà đi vào trong, cô cất giọng an ủi, “Vú Lưu, bác đừng quá lo lắng, để cháu đi xem anh ấy”.
Cửa phòng Diêm Việt đóng kín, vú Lưu mở cửa, bà cũng không đi vào mà chỉ
đứng ở cửa, bên trong phòng ngủ, rèm cửa che kín mít, ở trên giường hiện lên thân ảnh đang nằm co quắp của một người đàn ông, dường như anh đang rất kiềm chế sự đau đớn cùng cực chỉ trực chờ nổ tung. Dung Ân đi đến
đầu giường, bật sáng đèn.
“Ai cho bật đèn!” Người đàn ông hung
hăng hất tung chăn, gào thét, không tưởng rằng đó là Dung Ân, bốn mắt
giao nhau, đối diện ánh mắt ngập tràn ngạc nhiên cùng sửng sốt của cô,
Diêm Việt vội vã quay lưng nằm xuống, “Em tới đây làm gì?”
“Mặt
anh bị sao vậy?” Dung Ân cúi lưng, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Diêm
Việt, “Đã thành ra như vậy, sao anh không chịu đến bệnh viện?”
Diêm Việt xoay người, cúi người ngồi ở mép giường.
Dung Ân đứng trước mặt anh, bàn tay buông thõng do dự hồi lâu mới vươn lên,
bàn tay hướng đến trán đang rạn ra của Diêm Việt, vừa muốn nhìn kĩ anh,
đã bị bàn tay anh bao trọn, ngăn chặn động tác của cô, “Không nên nhìn”.
Bộ dạng anh như vậy, chắc chắn sẽ khiến cô sợ hãi.
Dung Ân thu tay về, nhưng vẫn kiên quyết muốn biết tình trạng của anh, cô
tiến lại gần anh hơn, ánh sáng hắt xuống từ trên đỉnh đầu chiếu rọi
khuôn mặt của Diêm Việt.
Từng chút một, khuôn mặt của anh mỗi
lúc tỏ tường hơn, biểu cảm khí thế từ khuôn mặt, ngày hôm nay đã bị bao
phủ những vết gân guốc cộc cằn, từng chi tiết biểu hiện mỗi lúc một rõ
ràng, nước da màu đồng khỏe mạnh, lúc này đây lại