
biến đổi thành màu đỏ
đậm kém sắc, nhìn kỹ hơn, dường như còn mang theo sự hung tợn.
Diêm Việt nhắm mắt, né tránh đôi bàn tay của Dung Ân, một lực mạnh đè nén
lên thắt lưng cô, ngay lập tức khuôn mặt chất chồng thống khổ cùng đau
đớn và giày vò của anh đã chôn ngay trước ngực cô, “Ân Ân, đừng nhìn”.
“Tại sao lại thành ra như vậy…..”, Dung Ân chỉ nói được một câu duy nhất,
yết hầu cô như bị chặn cứng, tắc nghẹn, cơ thể như đang phải chịu một áp lực đè nén vô hình mà bắt đầu run rẩy không thôi.
Diêm Việt ôm
chặt lấy cô, khuôn mặt đã được chỉnh sửa dường như đang bị thiêu cháy,
đau đớn đến bỏng rát, “Khi đó vết thương quá nặng, vì phải phẫu thuật
nên đây là di chứng để lại, mỗi ngày đều phát tác”.
Dung Ân đưa
tay tìm kiếm khuôn mặt Diêm Việt, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng đang
bung tỏa, “Không được, chúng ta phải đến bệnh viện”.
“Ân Ân”, Diêm Việt giọng nói khàn đặc, gắng sức chịu đựng nỗi đau thể xác đang giày vò nặng nề, “Để anh ôm em….”.
Dung Ân thân thể cứng ngắc, hai tay đặt trên vai Diêm Việt, muốn đẩy anh ra, “Việt, anh đừng như vậy. Đi thôi, em bảo vú Lưu gọi xe”.
Diêm
Việt lại cố chấp ngày một ôm chặt lấy thắt lưng cô, “Nỗi đau này không
thua kém nỗi đau trong lòng anh, lẽ nào ngay cả tư cách ân hận anh cũng
không có?”
Dung Ân thảng thốt đứng chết chân tại chỗ, “Việt, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?, Mỗi lần sự tình đã không thể cứu vãn,
khi đó anh mới xuất hiện, không còn kịp nữa rồi….”
“Không, kịp”. Diêm Việt cầm lấy tay cô, bàn tay cô tiếp giáp gần hơn khuôn mặt anh,
“Chỉ cần chúng ta yêu nhau, tất cả sẽ còn kịp”.
Những thương tổn như vậy, cũng có thể theo thời gian mà dần rơi vào quên lãng, một lần
này, là anh đã quá bốc đồng, giữa lúc còn vô số hoài nghi, hơn nữa có
quá nhiều những minh chứng, khiến anh lầm tưởng mà làm trái lại toàn bộ
những suy nghĩ thoạt tiên.
Quả thật như vậy, là chính anh vu Dung Ân gần gũi Nam Dạ Tước.
Hành động lần trước, là anh quá hấp tấp, anh không nghĩ rằng chính mình sẽ
có một ngày phải hối hận, vốn tưởng rằng khi trả thù xong xuôi, chính
bản thân sẽ hả hê một trận, nhưng không lường trước được rằng, anh cũng
sẽ giống như cô, chịu sự giày vò thương tổn.
Nước mắt tràn ra,
cay đắng mà mặn chát, Dung Ân ngay lúc này hình dung không được tâm tình của chính bản thân, Diêm Việt ôm cô rất chặt, thậm chí khiến cô cảm
thấy đau nhức.
“Đã quá muộn rồi, tất cả đã không còn kịp nữa”,
áp lực kìm nén trong lòng đã quá sức chịu đựng, bung tỏa mạnh mẽ, cô rút hai tay, nắm thành quyền ra sức đánh vào vai Diêm Việt, “Chuyện đính
hôn, anh có biết tôi đã huyễn hoặc chính mình biết bao nhiêu lần không?
Ngày anh ra đi, tôi đã muốn tìm đến cái chết, ra đi cùng anh biết nhường nào, anh biết không? Sống sót trên cõi đời này, tại sao lại khó đến như vậy? Tìm không được công việc, hằng ngày tôi vẫn miệt mài, tự muốn
chính mình mệt mỏi một chút, vì sao?, Vì khi về đến nhà, tôi không muốn
đối mặt với sự cô đơn, nghĩ về anh, mỗi ngày tôi đều không thể nào chợp
mắt dù chỉ là một chút….”
Lực trên tay liên hồi nện xuống, Diêm
Việt vẫn như cũ ôm chặt cô không rời, giọng khóc nghẹn ngào của cô bỗng
chốc trở thành to tiếng, “Sau đó làm việc ở Cám Dỗ, lòng tôi cũng không
hề thoải mái, vừa vụng trộm đi làm, vừa phải giấu giếm mẹ, mỗi tối tôi
đều không dám ngủ, tôi sợ sẽ gặp ác mộng, sợ rằng mẹ và anh sẽ không tha thứ. Tới cuối cùng, còn bị ép đến bước đường cùng, tôi không thể chết,
càng không muốn chết, mỗi khi khó khăn, tôi đều cố gắng cầm cự đối mặt,
tôi cho rằng, chỉ cần bản thân cho rằng tâm đã chết, dù con đường phía
trước có khó khăn chừng nào cũng có thể tiếp tục đi, thế nhưng….” Dung
Ân buông hạ mi mắt, từng giọt lệ tuôn rơi không ngừng, “Anh trở về, anh
cho tôi hy vọng, cho tôi cảm giác thế giới vốn đã sa vào vũng lầy cuả
mình cuối cùng đã có thể trở nên tươi sáng, Diêm Việt…Chúng ta vốn dĩ đã có thể hạnh phúc, thế nhưng, hạnh phúc ấy lại bị chết yểu trong chính
đôi bàn tay của hai người….”
Dù cho không hề có sự can thiệp của Nam Dạ Tước, hai người bọn họ cuối cùng cũng sẽ đi đến bước đường này.
“Đừng nói nữa!” Người đàn ông đột nhiên khóa trụ bàn tay Dung Ân , khiến cô
ngồi trên đùi mình, hai tay lau nước mắt đang bao phủ khắp khuôn mặt cô, đôi môi anh tiến lại gần.
Dung Ân vươn tay khước từ, người đàn
ông chỉ biết kìm chặt vai cô, một nụ hôn không hề ngọt ngào, đắng chát
như thể một quả ô liu còn xanh quả.
Vận mệnh, coi cô chỉ như một trò đùa.
Biết bao luyến lưu, Diêm Việt buông tay đang khóa trụ thắt lưng cô ôm lấy khuôn mặt mình, “A….”
Anh đau đớn quằn quại trên giường, Dung Ân sợ đến mức tay chân luống cuống, “Vú Lưu, vú Lưu….”
“Ân Ân, anh không sao”, cánh tay dài của Diêm Việt vươn ra, đưa cô áp sát
thân thể anh, “Không cần đến bệnh viện, Dave đến qua khám là được rồi”.
“Anh ta ở đâu?”
Diêm Việt gắng sức chịu đựng, đọc cho Dung Ân một dãy số, sau khi nói vài
câu đơn giản, liền ôm lấy cô, “Ân Ân, anh sẽ bù đắp cho em tất cả…”, Anh tựa như không còn chút khí lực để nói chuyện, an tĩnh tựa vào người
Dung Ân.
Khi Dave tớ