
chịu được vì hôm nay Thẩm Dật trở thành tâm điểm, được mọi
người quan tâm, đúng không? - Thanh Hoành lắc đầu. - Việc gì cũng nên có giới hạn, gia đình và sự nghiệp của anh đều hoàn hảo, hoàn mỹ hơn
người, anh đừng cố tranh giành làm gì nữa.
Cửu Thiều tủm tỉm cười, anh bước lại, cúi xuống, nắm lấy tay cô:
- Anh chỉ muốn được em yêu chiều, như thế có gì sai?
Thanh Hoành hết cách, đành nói:
- Anh gọi em ra đây có việc gì?
- Muốn kể cho em nghe về tuổi thơ thiếu thốn của anh, nhằm giành được "đãi ngộ" tốt hơn từ em.
Tất nhiên, Thanh Hoành không tin anh đột nhiên nổi hứng thích kể lể dông
dài về tuổi thơ của mình. Nếu anh có chút ít thói quen hồi tưởng chuyện
quá khứ thì anh đã kể cho cô nghe từ lâu rồi.
Họ đi bộ men theo
con đường dẫn lên núi. Những ngôi nhà ở vùng này đều tựa lưng vào núi,
không gian thanh tịnh, trong lành. Bên dưới là những dãy nhà san sát,
bên trên là biệt thự nằm tách biệt. Họ đi bộ được chừng mười phút thì
bắt gặp một chiếc xe hơi chạy vụt qua. Chiếc xe đó giống hệt xe đi đón
họ ở sân bay.
Xe dừng cách họ không xa. Cửu Thiều kéo tay cô đi
lên thảm cỏ, đến một khoảng cách đủ gần để quan sát họ mới dừng lại.
Thanh Hoành thấy cửa xe mở ra, ông ngoại Thẩm Dật chống gậy bước xuống
trước, rồi xoay người đỡ một người khác xuống xe, hình như là một người
phụ nữ. Họ nắm tay nhau trò chuyện nhỏ to một hồi, rồi chụm đầu vào nhau rất thân mật, sau đó họ cùng nhau đi vào nhà.
Thanh Hoành thì thào:
- Người đó hình như không phải bà ngoại của Thẩm Dật.
- Tất nhiên là không. - Cửu Thiều nheo mắt dõi về hướng đó. - Cử chỉ của
họ khi nãy không giống một cặp vợ chồng đã chung sống với nhau nhiều
năm. Nhưng bóng lưng và dáng đi của người đó cũng không giống một phụ nữ trẻ, có thể phán đoán tuổi tác của người đó không kém ông Thẩm bao
nhiêu. Cộng với việc ông Thẩm từng nói với Thẩm Dật sẽ qua nhà bà Lâm ăn tối, thì có thể kết luận, người phụ nữ ấy chính là bà Lâm.
- Có lẽ người vợ danh chính ngôn thuận của ông Thẩm đã qua đời, nên ông ấy muốn tìm một người bạn dối già chăng?
Hai người đi vòng về theo đường cũ, được một đoạn, Cửu Thiều đột nhiên nói:
- Muốn đánh cược với anh không?
- Có gì đáng đánh cược đâu!
- Vì cả hai giả thuyết của em đều sai.
Thanh Hoành ngẫm ngợi một lát, quả quyết:
- Cược gì nào? Nếu em thua thì thế nào, nếu em thắng thì thế nào?
- Anh nghĩ bà Thẩm còn sống. Bà Lâm kia có lẽ là người yêu trước kia của
ông Thẩm, cũng có thể là mối tình đầu của ông ấy. Bà Lâm chắc hẳn đã có
con cái riêng, chí ít cũng có một người con trai. Chỉ cần một trong
những phán đoán này sai anh sẽ nhận thua.
Vụ cá cược này phần
thắng nghiêng về cô nhiều hơn, vì cô chỉ đưa ra hai giả định, trong khi
anh có hàng tá. Hơn nữa, dù cả hai giả định của cô đều sai cũng không hề gì, chỉ cần một trong số các phán đoán của anh không chính xác, anh sẽ
thua. Cô là đồ ngốc nếu không chấp thuận vụ cá cược này.
- Nếu anh thắng, anh muốn gì nào?
- Nếu anh thắng, em hãy đến nhà anh ăn cơm khi chúng ta quay về. Nếu anh thua, em muốn làm gì anh cũng được.
- Nếu anh thua, anh phải nói cho em biết, Ám Hoa trong đầu anh là ai? -
Thanh Hoành làm mặt hình sự: - Mà này, sao anh lại bảo, em thích làm gì
anh cũng được, anh cho rằng em sẽ làm gì anh?
Cừu Thiều mỉm cười:
- Cũng phải, chúng ta đã thực hiện mọi động tác trong lần đó, sau này phải làm sao đây?
Hôm sau, Thẩm Dật không được yên ổn ngủ nướng như mọi ngày, vì mới sáu giờ
sáng, hai người chị họ của anh ta đã tìm đến, họ vừa đập cửa và gào gọi
ầm ĩ. Thanh Hoành bị tiếng ồn đánh thức, cô lập tức trở dậy, túm áo
khoác, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, quay lại phòng ngủ vẫn thấy Nhã Ca túm gối bịt kín hai tai, và tiếp tục co
quắp trong chăn. Cô lắc đầu, môt mình xuống tầng một, vừa lúc Hình Mẫn
và Cửu Thiều chuẩn bị chạy bộ, họ đóng bộ thể thao đâu ra đấy.
Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Dật mới chạy xuống tầng một trong bộ đồ ngủ, mắt anh ta sưng húp.
Hai cô chị hùng hổ xông đến, như thể muốn xé nát bộ đồ ngủ của Thẩm Dật:
- Cậu là đồ vô tâm vô tướng, cậu có biết trong nhà xảy ra chuyện lớn không? Tối hôm qua mụ đàn bà ấy đến nhà chúng ta rồi đó!
Thanh Hoành quay sang nhìn Cửu Thiều, nhưng anh dửng dưng như không.
Thẩm Dật rõ ràng vẫn đang ngái ngủ, phản ứng chậm chạp:
- ... Hôm qua ông bảo sẽ sang nhà bà Lâm ăn tối.
- Ăn cái gì mà ăn, cậu chỉ biết có thế thôi à? Tối hôm qua người đàn bà
ấy đã dọn đến nhà chúng ta. Cậu có biết như thế nghĩa là gì không? Biết
không hả?
Thẩm Dật xoay lưng, đổ người xuống sofa, vơ một chiếc gối, ôm trong lòng:
- Các chị muốn nói gỉ?
- Dù gì cậu cũng là đàn ông, lại mang họ mẹ, sao cậu không có ý thức gìn giữ, bảo vệ gia đình này thế?
Cô chị lớn Thẩm Đàm ngồi bên Thẩm Dật, khẽ khàng:
- Bây giờ người ngoài đến ở nhà mình, lẽ nào chúng ta không nên đoàn kết lại?
Thẩm Dật trở mình, nhìn cô chị:
- Đoàn kết lại? Đoàn kết lại để làm gì?
- Đầu óc cậu đúng là có vấn đề! Người đàn bà đó con trai con gái đủ cả,
mà thằng con trai của bà ta lại rất được lòng ông cụ. Bố của hai