XtGem Forum catalog
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 9.5.00/10/568 lượt.

định sẽ lật trang đầu tiên của bản hợp đồng và

đọc cho đến hết trang cuối cùng, nhưng đã bị anh giữ lại:

- Anh đọc rồi, em chỉ cần ký thôi.

Dù sao thì mẫu hợp đồng mua bán nhà đều như nhau cả, có đọc kỹ cũng đến thế mà thôi, nghĩ vậy cô liền ký tên mình vào hợp đồng.

Cửu Thiều cầm ba hợp đồng đưa cho nhân viên của công ti nhà đất, sau đó quay lại kéo cô dậy:

- Về thôi.

Thanh Hoành nhìn vành tai đỏ ửng của anh, rút tay ra khỏi tay anh:

- Đừng như vậy, người ta đang nhìn em bằng ánh mắt cảm thông kia kìa.

Cửu Thiều quay lại nhìn cô từ đầu đến chân:

- Cuộc đời bất hạnh của em sắp bắt đầu, em có muốn để lại lời trăng trối nào không?

Thanh Hoành đảo mắt:

- Anh có muốn hiểu em hơn nữa không?

- Anh không cần phải tìm hiểu em thêm nữa đâu, tiểu thư đầu óc đơn giản ạ.

- Người ta bảo tính cách của một người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nơi

người đó sinh ra và lớn lên, anh có muốn đến đó tham quan không?

(Download trực tiếp tại )

Kỳ thực, đã gần bốn năm cô không về thăm nơi này.

Kể từ vụ nổ năm ấy.

Thanh Hoành bấm nút khóa gara ô tô bằng điều khiển từ xa, cánh cửa mở ra và

vang lên âm thanh rùng rùng, ầm ì của kim loại. Cô nhón bước lên bậc

thềm, rút chìa khóa cửa chính. Căn nhà đượm mùi bụi bặm, hoàn toàn yên

ắng, vắng lặng, nhưng không nhuốm bầu không khí chết chóc như trước kia. Cô biết đó là do tâm trạng và tâm tình của cô đã thay đổi.

Cô đi cả giày vào trong nhà, kéo rèm cửa sổ, những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong nắng.

Cô đi một vòng quanh nhà, rút trong két sắt ra bức tranh đã được chụp bảo vệ:

- Theo anh, có nên treo biển rao bán căn nhà này không? Trước đây, em

không dám bước chân vào vì nơi này lưu giữ quá nhiều kỷ niệm.

Cửu Thiều điềm nhiên đáp:

- Em muốn bán thì cứ bán, nhưng anh phải nhắc nhở em, em nên bán trước

khi chúng ta đăng ký kết hôn, nếu không, căn nhà sẽ trở thành tài sản

sau hôn nhân đó.

- Hả, anh thật là… - Thanh Hoành kéo tay anh. - Lên đây đi, phòng của em ở tầng trên, anh có muốn tham quan không?

Anh không rút tay ra, mà chỉ bổ sung thêm một câu:

- Đối với loại người như anh, em sẽ không biết anh nghĩ gì đâu. Nếu một

ngày kia anh không còn yêu em nữa, em không thể biết anh sẽ làm gì với

em, có khi kết cục của em sẽ thê thảm hơn bất cứ ai… Đây là những lời từ chính miệng em nói ra.

Đúng là cô đã nói như thế, nhưng cô không ngờ anh thù dai như vậy. Cô thở dài:

- Thì cũng có lúc em lỡ lời chứ.

- Nhưng anh không cảm thấy lúc đó em “lỡ lời”.

Cô bực bội:

- Thế theo anh xuất phát từ nguyên nhân gì?

- Đó là những lời ttừ tâm can của em, đừng phủ nhận. - Ánh mắt Cửu Thiều

lộ rõ ý cười. - Em biết lúc đó anh đau lòng thế nào không?

- Đau lòng không hợp với cá tính của anh đâu, thật đấy.

Cô vừa dứt lời liền bị anh túm cổ, nhưng vì động tác của anh rất nhẹ, nên không khiến cô sợ hãi.

- Dừng lại, dừng lại, em có thể nói nốt lời trăng trối mà lúc trước chưa nói xong không?

- Xin mời, khách sáo như thế không giống em chút nào.

- Hãy cho em một cơ hội nữa! Em tình nguyện dùng cả cuộc đời để chuộc

tội! - Cô cao giọng thề thốt. - Hãy niệm tình bấy lâu nay em vẫn một

lòng yêu anh!

Bàn tay anh khẽ run lên, anh lập tức nhìn đi chỗ khác. Sau đó, anh quay người đi, có lẽ vì không dám nhìn vào mắt cô.

- Đi nào, em còn định ở lại đây bao lâu nữa?

Anh đang bối rối, ngượng ngùng. Nhưng cô vẫn là người thích đùa, làm sao có thể buông tha anh được.

- Chờ đã, em muốn đem bức tranh này đi.

Cửu Thiều khinh khỉnh nhìn cô:

- Em bảo căn nhà này chứa đựng những hồi ức mà em không dám nhớ lại nên mới muốn rao bán nó kia mà.

- Đúng vậy.

- Lẽ nào bức tranh này không thuộc những hồi ức đó?

- Anh đùa à, anh có biết bức tranh này do ai vẽ không? Triệu Vô Cực đấy!

Cô ngừng lại một lát, thấy anh không tỏ ra bất ngờ như cô mong muốn.

- Anh có biết Triệu Vô Cực là ai không?

- … Biết.

- Thế thì đúng rồi, nên em phải giữ nó lại làm bảo bối gia truyền, truyền lại cho đời sau.

- Điều này chứng tỏ giá trị của bức tranh vượt xa những ký ức đẹp đẽ của em.

Thanh Hoành nghiêm túc nói:

- Sao anh lại nói vậy, em yêu anh là thế, em cũng phải tính toán cho cuộc sống sau này của chúng ta chứ.

Cửu Thiều suýt nữa vấp cầu thang.

- Thôi đi! Cho dù em không bán nó thì anh vẫn đủ khả năng nuôi em.

Cô quay đầu nhìn lại, gia đình trong quá khứ của cô xa dần xa dần, những

kỷ niệm đẹp đẽ mà cô không dám nhớ lại cũng xa dần xa dần. Đi được một

đoạn khá xa cô mới nhận ra họ đã đi sai hướng.

- Anh định đi đâu thế?

- Đem em đi bán.

- … Hả?

- Đi ký hợp đồng bán thân của em.

Thanh Hoành bám chặt vào tay vịn cửa xe.

- Anh hãy quay xe lại ở ngã tư trước mặt, em không đi! Nếu anh cố ép em, em sẽ nhảy xe đấy.

Cửu Thiều chẳng thèm nhìn cô, lạnh lùng đáp:

- Cứ việc. - Sau đó, anh còn bồi thêm một câu. - Gan con muỗi mà đòi liều.

Thanh Hoành ấm ức:

- Em đã bảo không đi là không đi, đừng tưởng em sợ anh!

Ngay sau đó, cô trông thấy công trình kiến trúc quen thuộc hiện ra ở phía trước. - Ủy ban nhân dân thành phố.

Thanh Hoành nhắm chặt mắt lại trong niềm tuyệt vọng:

- Có thể thư thư thêm vài ngày