
Mẫn của cô thông minh hơn cô tưởng.
Thanh Hoành mở tờ giấy, và nhìn thấy bốn chữ "ẩn mình chờ dịp", trong lòng thầm rủa.
- Thế mà chú đòi làm bề trên của cháu? Cháu không gọi chú bằng chú nữa đâu.
- Tôi có muốn nghe cô gọi tôi bằng chú đâu! - Hình Mẫn vẫn cười thật
tươi. - Tiểu thư con nhà giàu như cô gọi tôi bằng chú thì nghĩa lý gì?
Cô nói xem nào? Chẳng qua tôi muốn một người khác gọi tôi bằng chú thôi!
- Chú mới là con nhà giàu ấy!
- Tôi nói không sai đâu, cậu con út nhà họ Tạ thường bị cô gọi là "cậu ấm út", nhưng thực ra anh ta không phải, cô mới đúng.
- Tạ Doãn Luy không phải cậu út nhà họ Tạ, anh ta còn một cậu em nữa, chú Tạ sinh nó lúc năm mươi tư tuổi.
- Ồ, hóa ra anh ta là đồ bị thịt à, không cả xứng với biệt danh "cậu ấm út" nữa!
-…
Ký tên xong, Thanh Hoành ra ngoài nhắn tin cho Cửu Thiều : " Arthur, em
muốn mời anh ăn trưa ở nhà hàng mà lần đầu chúng ta gặp mặt. Anh có rảnh không ? "
Cô không nhận được tin trả lời.
Tuy vậy, cô vẫn đến quán ăn nằm ở góc phố chọn suất ăn giống lần trước.
Kim đồng hồ đã vượt thời gian hẹn, nhưng anh vẫn chưa tới. Cô cứ nghĩ anh sẽ không xuất hiện.
Cô vừa ngẩng lên, thì thấy anh đứng trước mặt mình. Vẫn áo sơ mi trắng và
vest đen, tay phải của anh chưa tháo bột. Anh đón cốc trà sữa lạnh từ
nhân viên phục vụ và đặt bên tay phải của cô, sau đó cầm cốc nước chanh
đặt trước mặt mình, rồi mới ngồi vào ghế.
Thanh Hoành ngẫm nghĩ một lát, lên tiếng trước:
- Lần trước em cũng hẹn anh ở đây.
Cửu Thiều nhìn tờ giấy ghi đồ ăn trên bàn, gật đầu:
- Gọi đúng món lần trước.
Họ im lặng hồi lâu.
Thanh Hoành cười gượng:
- Sáng nay em đã đến nộp đơn xin nghỉ việc.
- Anh biết.
- … Sao anh biết?
- Trên Weibo của em. - Cửu Thiều chậm rãi đáp. - Em đã quay lại dùng
Weibo, còn kết bạn với một giáo sư trường đại học S, ông ấy là chuyên
gia nghiên cứu, phát triển dược phẩm. Mấy ngày gần đây, hai người thường xuyên trao đổi với nhau, vị giáo sư này… - Anh hơi chau mày, cố tìm
cách diễn đạt thoả đáng nhất: - Kể từ ngày nhậm chức đến nay, ông ấy
chưa có được thành tích xuất sắc gì, ngay cả bài phát biểu trong các
luận văn mà ông bỏ tiền túi ra mua danh "người hướng dẫn" cũng toàn câu
chữ, lời lệ cũ rích, nhạt nhẽo.
Thanh Hoành chẳng lấy thế làm phật ý:
- Còn gì nữa không?
- Sở thích lớn nhất của ông ấy là tham gia các buổi tiệc của giới doanh
nhân. Anh nghĩ, chắc chắn ông ấy sẽ bằng lòng nhận một cổ đông lớn của
tập đoàn dược phẩm Tinh Triển như em làm học trò vô điều kiện.
Thanh Hoành tán thưởng:
- Chính xác. Em tưởng anh sẽ không đến.
- Sao anh lại không đến?
- Vì đây có thể là bữa cơm chia tay của chúng ta, không phải thế sao?
Cửu Thiều ngẩng lên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh thoáng vẻ dữ tợn, như
thể muốn nhìn xuyên qua cô vậy. Nhưng anh lập tức cụp mắt xuống, vờ như
không:
- Phở cuốn thịt bò lên rồi, anh vẫn nhớ em rất thích món này, ăn đi cho nóng.
Cô hỏi anh:
- Hình như anh gầy đi thì phải.
- Ừ, dạo này anh ngủ không ngon giấc.
- Vì sao thế?
Cửu Thiều hơi do dự, anh đáp:
- Anh gặp ác mộng, thấy mình nhảy từ tầng cao nhất xuống, tan xương nát thịt, thật may sau đó anh đã tỉnh giấc.
- Xưa nay anh rất giỏi ứng phó với hoàn cảnh sống khắc nghiệt kia mà,
giống như lần bị giam lỏng và theo dõi trong bệnh viện gần bến cảng hay
trong suốt quá trình truy bắt Ám Hoa cũng vậy.
Anh là người giỏi
lập nên những kỳ tích, trước đây cô vẫn luôn tán thưởng điều đó, nhưng
bây giờ cô chỉ có thể thở dài khi nói về nó. Cảm giác của con người về
một sự việc sẽ rất khác nếu xem xét nó ở những hoàn cảnh khác nhau.
- Tâm tư của anh rất sâu xa, người khác khó mà nắm bắt.
Cửu Thiều mỉm cười:
- Thực ra, xưa nay anh vẫn luôn tin tưởng em.
- Nhưng em cảm thấy anh không hề tin tưởng em.
- Không, phàm những việc em muốn tham gia, anh không có cách nào từ chối
em. Cho dù em không phải lựa chọn tốt nhất đối với anh, nhưng dù thế nào anh vẫn chọn em.
- Tiếc rằng em không phải đám búp bê hình cầu của Thẩm Dật, để anh thích làm gì với nó cũng được.
Thanh Hoành lắc đầu.
- Anh còn nhớ em từng nói, em không tin tình yêu không? Em chưa bao giờ
đoán được suy nghĩ của anh, vì thế em sợ một ngày kia khi anh hết yêu
em, em sẽ phải chịu một kết cục thê thảm, hơn bất cứ ai.
Cửu Thiều trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
- Vì thế khi em nói có lẽ đây sẽ là bữa cơm của hai ta, anh đã không phản đối. Anh nghĩ… đó là tự do của em. Thực ra, anh đã nghĩ đến kết cục này từ lâu, và anh chỉ có thể chấp nhận. - Anh mỉm cười, để lộ lúm đồng
tiền duyên dáng. - Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn em, vì em đã sẵn lòng
trò chuyện thẳng thắn với anh về vấn đề này, mà không lẳng lặng ra đi
không một lời từ biệt.
- Ý của anh là… quyền quyết định nằm trong tay em? Vậy còn suy nghĩ của anh thì sao?
Thanh Hoành bỗng thấy vị thế của họ đã hoàn toàn thay đổi, cô chiếm thế
thượng phong, còn anh giống như người đang chờ bị phán quyết. Lúc này cô mới nhận ra, không phải lúc nào anh cũng mạnh mẽ, lấn át người khác, vì anh đang là một người yếu đuối.
- Anh không biết. - Cửu Thiều
hết sức