Polly po-cket
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

ra ở đây vì quá khủng khiếp và đẫm máu!

Con gái vào mẫu giáo, Thanh Hoành đưa con bé đến trường mà trong lòng thấp thỏm không yên.

Mặc dù con bé già dặn hơn nhiều so với tuổi của nó, nhưng vì đồng nghiệp

của cô ai nấy lần đầu đưa con đến trường mầm non cũng đều phải hạ quyết

tâm, vì sợ nghe thấy tiếng con khóc thì mủi lòng.

Chiều hôm đó, Thanh Hoành xin nghỉ sớm để về đón con gái.

Cô giáo phụ trách lớp con bé rất lịch sự, có khen con bé ngoan, không

nghịch ngợm, không la hét om sòm, dù bị các bạn cùng lớp bắt nạt, bé

cũng không khóc. Tóm lại, nó là đứa bé vừa xinh xắn, ngoan ngoãn, rất

được lòng các cô giáo.

Thanh Hoành cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng không biết nói thế nào.

Qua gương chiếu hậu, cô quan sát con gái ngoan ngoãn ngồi yên ở hàng ghế

sau, con bé mặc chiếc váy công chúa điệu đà bà nội mua cho, tóc mái cắt

bằng chải mượt, tóc dài chấm ngang vai, xinh xắn như búp bê.

Buổi tối về nhà ăn cơm, Cửu Thiều ôm con gái đặt lên đùi, âu yếm trò chuyện với con bé:

- Hôm nay ở lớp có gì hay ho không con?

Lúc nào anh cũng trò chuyện với con bé như trò chuyện với một người lớn.

Con bé thành thật đáp:

- Có ạ, bạn Tiểu Minh muốn chơi với con nhưng con không muốn, con thích

chơi với em gái của bạn ấy hơn. Nhưng bạn ấy cứ bám lấy con, con tức

mình mới nện cho bạn ấy một trận.

- …

Thanh Hoành cảm thấy tuyệt vọng, cô biết ngay chuyện không hề đơn giản.

- Cô giáo có biết con đánh bạn không?

- Không ạ, Tiểu Minh mách cô nhưng cô không tin.

- Ồ, vậy con có bị bạn ấy đánh lại không?

- Không ạ, chỉ có con đánh bạn ấy thôi, xong là bạn ấy khóc.

- …

Thanh Hoành cố kìm cơn giận, cô định lát nữa sẽ dạy bảo con bé cẩn thận, con gái con đứa không được tùy tiện đánh người khác.

Cửu Thiều hỏi:

- Con thấy việc làm hôm nay của con có đúng không?

Câu hỏi này có vẻ hơi khó với con bé, nó chau mày, dáng điệu suy nghĩ hệt như một người lớn. Rất lâu sau, nó mới trả lời:

- Con cũng không biết.

- Hôm nay con đã làm rất tốt!

Thanh Hoành:

- …

Cửu Thiều:

- Con giống bố.

Thanh Hoành:

- …

Cửu Thiều:

- Có muốn học võ không?

Thanh Hoành không nhịn nổi nữa:

- Đừng dạy trẻ con học thói xấu.

Các cô gái đều học đàn, học múa, học vẽ, làm gì có ai học võ?

- Bố biết đánh võ à?

- Tất nhiên, các giải thưởng bố đạt được từ nhỏ đến lớn có thể nấu chảy và đúc thành một chiếc ô tô đấy.

Thanh Hoành bước lại, xua đuổi.

- Đi rửa bát đi, đừng ở đó mà nói huyên thuyên.

Con gái không trả lời, nó đang bị tiết mục quảng cáo trên truyền hình thu

hút: "Dùng Wishper, bạn có thể tự tin đi khắp mọi nơi."

Con bé chỉ màn hình tivi:

- Đó là gì?

Cửu Thiều ngẩn người, anh không trả lời được, đành nhường quyền giải đáp thắc mắc cho vợ:

- Anh đi rửa bát.

Thanh Hoành suy nghĩ rất lâu, không biết nên dùng cách giải thích nào thật

ngắn gọn và dễ hiểu, để con bé hiểu rằng phụ nữ ai cũng có mấy ngày đặc

biệt trong tháng, và sau này lớn lên con bé cũng sẽ dùng thứ đó. Nhưng

quá khó, cuối cùng cô đành trả lời:

- Đó là lót giày.

Thanh Hoành nghĩ cô cần phải bàn bạc với chồng về cách dạy dỗ con cái, cho dù họ không thể đi đến sự thống nhất tuyệt đối, nhưng chí ít cũng không

khác nhau quá xa.

Sau khi dỗ con bé ngủ, và thơm lên cái má bụ

bẫm của nó, cô đóng cửa lại, nói với Cửu Thiều, lúc này đang ngồi trước

màn hình vi tính chăm chỉ tăng ca:

- Em nghĩ có một vấn đề hết sức quan trọng mà chúng ta cần phải thống nhất ý kiến.

Cửu Thiều không rời mắt khỏi màn hình, nghe cô nói vậy, anh chỉ hờ hững đáp:

- Em nói đi.

Thanh Hoành đẩy máy tính của anh sang bên, ánh mắt của anh cũng dịch chuyển theo. Cô tức quá, ngồi luôn lên đùi anh:

- Làm việc gì cũng phải chuyên tâm. Anh tập trung nghe em nói, đừng viết báo cáo nữa.

Cửu Thiều ôm eo cô, đáp:

- Dù anh có một công đôi việc thì hiệu suất công việc của anh cũng cao hơn em chỉ chuyên tâm làm một việc.

Vòng tay anh siết chặt hơn, anh gác cằm lên vai cô, khẽ thở dài:

- Lâu rồi không được hưởng chế độ đãi ngộ này. Một người phụ nữ không biết làm nũng như em, rất nên kiểm điểm bản thân.

- Có gì em phải làm nũng? Anh thích thì tự mình thực hiện, đừng có lôi tiêu chuẩn đó ra mà đòi hỏi em.

Nói đến đây chợt cô nhận ra chủ đề của cuộc nói chuyện đã bị anh lái sang

hướng khác. Họ càng ngày càng giống nhau, chung sống với cô càng lâu,

trình độ lý luận nhảm và đánh trống lảng của anh ngày càng cao, không

biết đồng nghiệp của anh có chịu nổi anh không.

- Nghiêm túc nhé, anh không cảm thấy con gái thì không nên học võ vẽ, đấm đá à? Cho dù

con bé có học giỏi chừng nào thì về mặt thể lực cũng không địch nổi bọn

con trai. Huống hồ, con gái thì nên học mấy thứ như đàn và múa chứ!

- Anh biết ngay em sẽ có suy nghĩ này, có phải vài hôm nữa em định cho

con bé luyện viết chữ, học tiếng Anh, làm toán? - Cửu Thiều vỗ vai cô. - Xuất phát điểm của em thì tốt đấy, nhưng làm vậy vô hình trung sẽ giết

chết tài năng thiên bẩm của con bé. Chưa biết chừng nó chỉ đam mê võ

thuật thì sao?

- Không thể nào, nó là con gái em kia mà!

Cửu Thiều cười, bảo:

- Con bé còn mang gen của anh nữa đấy.