
ô cảm thấy không thể tiếp tục, chí ít cũng nên cho anh biết sự thật, đừng để anh mòn mỏi chờ đợi.
Không biết phải mất bao lâu cánh cửa phòng viết tường trình mới mở ra.
Người trong phòng lục tục đi ra. Cô quay lại và trông thấy người đàn ông đi
sau cùng, anh vẫn đóng bộ sơ mi trắng vest đen như thường lệ, duy có sắc mặt hơi tiều tụy.
Anh rảo bước đến trước mặt cô, nhìn cô đăm
đăm. Họ nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng, bầu không khí giữa họ ngột
ngạt đến nghẹt thở.
Thanh Hoành cúi đầu, nhìn xuống cánh tay phải bị bó bột của anh, bỗng cô thấy thương anh vô chừng.
- Va vào vô lăng, gãy xương.
- Đây là tay cầm dao mổ của anh.
- Ừ, nhưng không sao, ba tháng nữa là khỏi.
Thanh Hoành ngẩng lên, nở nụ cười gượng gạo:
- Em muốn nói với anh về quyết định của em…
Cô mới nói được câu mào đầu đã bị anh ngăn lại. Anh cất giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng:
- Đừng nói gì cả, ít nhất là trong lúc này, anh xin em!
Truyện kể trước ngày xảy ra vụ nổ du thuyền Đông Thái Bình Dương.
Lưu Hạ thất tình.
Cầm tập hồ sơ đi ngang qua và bắt gặp gương mặt đưa đám, tay áo sơ mi xộc
xệch, nhàu nhĩ, Cửu Thiều đoán ra ngay anh chàng Lưu Hạ đang thất tình.
Một lúc sau, Tần Tấn thậm thà thậm thụt vào phòng:
- Này, cậu thấy lạ không, ngày nào Lưu Hạ cũng nấu cháo điện thoại với
bạn gái, nhưng hôm nay không thấy gọi cho nàng, bằng cặp mắt chứa tia
X-quang của mình, cậu thử soi xem có phải hắn thất tình không?
Cửu Thiều chợt nhớ đến câu nói của Thanh Hoành: "Có lúc cũng cần giả vờ ngờ nghệch", bèn im lặng, lắc đầu.
Vậy là Tần Tấn đành đi tìm người khác để chia sẻ phát hiện mới này. Bị mọi
người chiếu tướng bằng cặp mắt cảm thông, Lưu Hạ không chịu nổi, gắt
lên:
- Đúng thế, tôi đang thất tình, thất tình, thất tình đây! Các người muốn gì? Muốn cười nhạo tôi thì cứ việc!
Nhã Ca ngó mặt anh ta rồi thủng thẳng xoay chiếc bút trong tay:
- Mới sáng ra đã nổi khùng, kiểu này có chuyện nghiêm trọng thật rồi.
Tần Tấn nghĩ ngợi một lát, động viên:
- Phòng chúng ta toàn những người độc thân, vài lần thất bại cũng có sao
đâu. Cậu nhìn sếp Tiêu mà xem, chẳng phải cậu ấy tu thành chính quả đều
nhờ vào quá trình bách chiến bách bại trong tình yêu hay sao?
Lưu Hạ úp cuốn sở ghi chép lên đầu, chậm rãi nói:
- Thực ra, lúc trước tôi có nhờ sếp Tiêu tính xác suất theo đuổi thành công giúp tôi…
- Kết quả thế nào?
Lưu Hạ nằm bò ra bàn, gục đầu xuống:
- Rõ ràng xác suất thành công là 56%, nhưng vì sao lúc tỏ tình lại bị từ chối?
Hình Mẫn không chịu nổi, đẩy cửa văn phòng:
- Các cậu rảnh rỗi nhỉ, nếu rảnh qua thì mau đổ rác đi, ngồi trên đống rác mà không thấy khó chịu à?
Thế là mọi người lập tức vào guồng, người viết báo cáo, kẻ nghiên cứu hồ
sơ, ai cũng cố gắng diễn cho ra cái vẻ "thực ra, chúng tôi đều rất bận."
Cửu Thiều kéo rèm cuốn, mở máy tính xách tay, nhập mật mã hai mươi sáu ký
tự gồm đủ cả chữ số, chữ cái và ký hiệu. Sau đó đăng nhập vào phần mềm
đã viết sẵn. Phần mềm gồm ba trăm câu hỏi. Sau khi gõ xong câu trả lời
của cả hai người, phần mềm sẽ tiến hành tính toán xác suất, và cho ra
kết quả là con số thể hiện mức độ "ăn ý" của hai người trên mọi phương
diện. Phần mềm này được anh viết ra lúc rảnh rỗi thời còn đại học, với
mục đích chính là đánh giá xu hướng của các loại cổ phiếu niêm yết trên
thị trường Hồng Kông. Về sau anh sửa lại để sử dụng cho mục đích như
hiện nay.
Anh kích chuột, lôi ra bảng số liệu nguồn của anh và
Thanh Hoành. Anh đã tốn không ít công sức để có được bảng số liệu này,
bởi vì cô rất đa nghi và cảnh giác, mỗi khi trả lời câu hỏi của anh đều
nói hươu nói vượn chán chê, mà cuối cùng vẫn không trả lời vào câu hỏi
chính. Vì thế anh phải mất nửa năm trời mới thiết lập được kho số liệu
mới.
Và tất nhiên, kết quả không như anh mong đợi.
Họ chỉ hợp nhau 50% về tính cách, lối sống vào kinh nghiệm từng trải. Tất nhiên xác suất càng cao thì càng tốt.
Với tác phong hành sự từ xưa đến nay của anh, anh không bao giờ đánh trận
mà không nắm chắc phần thắng. Những việc mà xác suất thành công dưới 90% thì anh sẽ không làm. Xác suất thành công quá thấp, mức độ rủi ro sẽ
lớn, kết quả chưa hẳn đã như ý, những hững việc như vậy chỉ khiến người
ta lãng phí thời gian mà thôi.
Cửu Thiều tắt máy, cầm di động lên nhắn tin: "Xin hỏi, em định đến bao giờ mới công khai danh phận của anh?"
Câu trả lời của Thanh Hoành rất thú vị: "Danh phận của anh sờ sờ ra đó,
không đến cũng không đi, hà cớ gì phải cất giấu hay công khai?"
Anh chưa bao giờ bận tâm đến những lời bàn tán của người đời về mình, bằng
không anh đã bị cơn lũ của những lời bình xét không mấy hay ho về mình
nhấn chìm từ lâu.
Một lúc sau, Thanh Hoành lại nhắn cho anh:
“Anh bận lòng về chuyện đó?”
“Không.”
“Nói dối.”
“Ừ thì anh nói dối.”
“…”
Trong suốt thời gian ba năm về Sở cảnh sát, Thanh Hoành như cá gặp nước. Phàm những việc đồng nghiệp không giải quyết được, và cần phải trao đổi qua
lại nhiều lần thì cô chỉ một chốc một lát là xử lý ổn thỏa. Cuối dãy
hành lang của khoa bệnh lý có một chiếc máy bán cà