Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

định nhường chỗ không hả? Ăn xong thì đứng lên

và đi đi.

Cửu Thiều mỉm cười:

- Vì sao cô thích chỗ ngồi của tôi?

Hà Tiêu Linh cũng lấy làm khó hiểu:

- Ừ, đúng rồi, vì sao thế?

Thanh Hoành bị bất ngờ trước câu hỏi của anh, cô ấp úng không biết trả lời thế nào. Nhưng anh đã tiếp tục tấn công:

- Xét về góc độ tâm lý, thông thường một người cố ý gây sự với người khác là vì muốn đối phương chú ý đến mình, cô thuộc kiểu nào?

Kiểu

nào? Rõ ràng anh chỉ đưa ra một kiểu duy nhất mà bắt người khác lựa

chọn? Thanh Hoành vắt óc suy nghĩ nhưng không tìm ra cách đáp trả khiến

anh cứng họng, đành duy trì trạng thái im lặng.

Nhã Ca nhìn cô đầy vẻ cảm thông, hơi dịch sang bên, cười tủm:

- Cậu ngồi đi, tuy không như chỗ ngồi yêu quý của cậu, nhưng thôi dùng tạm.

Thanh Hoành lập tức chuyển đề tài, nằm giải thoát bản thân khỏi tình thế khó xử:

- Ồ, Lưu Hà, sao trông cậu có vẻ chán đời thế, thất tình à?

Cả đội điều tra, trừ Cửu Thiều và Lưu Hạ, đều đồng loạt cười ồ lên:

- Có phải cô bị sếp Tiêu "lây bệnh" từ khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ lần trước không, mà vừa nhìn đã biết thế?

Lưu Hạ phẫn uất:

- Các người có thôi đi không?

Sau đó, anh ta quay sang Cửu Thiều:

- Sếp bảo xác suất thành công là 56% kia mà, sao tôi lại thất bại khi tỏ tình?

Cửu Thiều hơi liếc mắt về phía Thanh Hoành, thản nhiên đáp:

- Cậu thất bại chính vì cậu tỏ tình đấy. Tỏ tình tức là cho người ta cơ hội từ chối.

Lưu Hạ tỏ ra thông suốt:

- Đúng thế, sao lúc đó tôi không nghĩ ra nhỉ?

Đối phó với kiểu người như Thanh Hoành, kế sách thứ ba là: không bao giờ tỏ tình, tỏ tình tức là cho cô cơ hội cự tuyệt.

Thanh Hoành chợt nhớ lại câu nói của anh: "Anh biết là em thích anh", trong

lòng cô như có mười vạn con thú hoang quần thảo, giày xéo.

Theo định lý số một

của di truyền học, nếu sinh con gái thì trí tuệ của cô con gái sẽ bằng

trí tuệ của người bố và người mẹ cộng lại chia đôi. Nếu sinh con trai,

thì trí tuệ của cậu con trai sẽ được di truyền từ người mẹ.

Vì thế, Thanh Hoành cảm thấy mình giống như tội nhân thiên cổ, vì đã kéo tụt điểm trí tuệ của con gái.

Cửu Thiều ngắm nhìn cô con gái bé bỏng nằm trong lồng kính bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, ấm áp, nhưng lời nói thốt ra từ miệng anh thì vẫn như có

gang có thép, như dao nhọn đâm thẳng vào linh hồn Thanh Hoành:

-

Kém thông minh một chút cũng không sao, lớn lên xinh đẹp, dễ thương là

đủ. Rồi ngày sau kiếm một anh càng thông minh, tài giỏi, tiếp tục kéo

thấp chỉ số thông minh bình quân là được.

Thanh Hoành ghé lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con gái:

- Chẳng nhìn ra nét xinh đẹp, dễ thương nào cả.

- Sao không? - Anh dịu dàng nhìn cô. - Chỉ cần em không làm điều gì xấu

xa sau lưng anh thì con gái của chúng ta chắc chắn sẽ xinh đẹp.

- … Anh đang nói chuyện cười phải không?

- Ừ.

Thanh Hoành điên tiết kéo mạnh hai bên mép của anh sang hai bên:

- Em cực kỳ, vô cùng ghét cái miệng nanh ác này của anh…

Cô nhanh chóng xuất viện và đưa con gái về nhà. Mỗi ngày Cửu Thiều đều áp

dụng tinh thần làm việc nghiêm cẩn trên bàn mổ trước đây vào việc kiểm

ra ghi chép các chỉ số sức khỏe của con gái, thậm chí dưới mỗi trang anh còn ký tên và ghi ngày tháng, sau đó đưa cuốn sổ ghi chép cho Thanh

Hoành:

- Em đọc lại cho kỹ, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây.

- … Đây có phải là số liệu thí nghiệm đâu! - Cô ném cuốn sổ vào người anh. - Em không ký .

Con gái tròn một tuổi đã có vài cái răng và nói được nhiều câu dài.

Thanh Hoành mừng thầm:

- Con bé rất giống em ở điểm này, hồi nhỏ em biết nói từ rất sớm, từ bé đã lanh lợi.

Cửu Thiều nhìn cô chơi với con gái, gương mặt bé con rất giống mẹ, chắc ngày sau khung xương của nó cũng sẽ đẹp như mẹ.

Thanh Hoành hỏi:

- Lý tưởng của con là gì? Con có biết lý tưởng nghĩa là gì không?

Kể cả anh lúc một tuổi cũng không biết chữ "lý tưởng" viết thế nào, câu

hỏi của cô thật nực cười. Anh không nói gì, vì anh cũng muốn nghe câu

trả lời của con gái. Con bé ngoẹo đầu sang bên, nghiêm túc đáp:

- Mẹ ơi, lý tưởng là gì?

- Lý tưởng là điều con muốn làm khi lớn lên, như mẹ chẳng hạn, hồi nhỏ lý tưởng của mẹ là sau này trở thành nhà khoa học.

Cô vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng cười nhạo của Cửu Thiều, anh đang cắm cúi viết báo cáo. Cô ngẫm nghĩ một lát, quyết định không thèm để ý đến

thái độ khiếm nhã của anh.

- Nhà khoa học là gì?

Cơ hội đã đến ! Cô lôi đĩa phim Einstein ra, bỏ vào đầu đĩa, chỉ người đàn ông xuất hiện trên màn hình.

- Ông ấy chính là nhà khoa học.

Con gái tròn xoe mắt theo dõi màn hình một hồi, kinh ngạc nói:

- Ông ấy hơi ít tóc.

- … Ngoại hình không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là tâm hồn và trí tuệ đẹp đẽ.

- Bố có tâm hồn và trí tuệ đẹp đẽ không mẹ?

Cửu Thiều lặng lẽ dừng gõ báo cáo, nín thở chờ câu trả lời của cô.

Thanh Hoành suy ngẫm một lát, trả lời chắc như đinh đóng cột:

- Bố con làm gì có, hồi trước mẹ thích bố là vì bố đẹp trai, nhưng sau đó mới biết mình bị lừa, ngày sau con phải ghi nhớ bài học này.

Sau đó, cô đã bị anh dạy cho một bài nhớ đời, cụ thể thế nào xin phép không kể


Insane