
vững tốc độ và lái xe về hướng đường quốc lộ vòng quanh núi, nơi mà
lượng người tham gia giao thông thưa thớt nhất. Không lâu sau, mấy xe
phía sau bất ngờ tăng tốc, một trái một phải, kẹp anh ở giữa.
Anh giữ chặt vô lăng, lợi dụng chân phanh và chân ga, không ngừng tạo ra
những vệt bánh xe rõ nét trên mặt đường, đồng thời nhanh chóng gọi điện
cho Hình Mẫn, báo với ông tình hình trước mắt.
Hình Mẫn trả lời
sẽ lập tức đến tiếp ứng, trong khoảng thời gian này anh phải hết sức
bình tĩnh, bảo vệ an toàn cho bản thân và dân thường.
Cửu Thiều
tắt điện thoại, đạp ga hết cỡ, chiếc xe bên cạnh vừa quệt vào xe anh,
khoang xe rung lên dữ dội. Anh đánh lái sang bên né tránh và tiếp tục
chạy xe lên núi.
Hai chiếc xe không chịu buông tha, tiếp tục rượt đuổi và tông vào xe anh, hẳn mục đích của chúng là húc xe anh rơi xuống núi.
Chuẩn bị đến điểm tiếp ứng mà Hình Mẫn sắp xếp, nhân lúc hai chiếc xe vẫn
đang mải mê rượt theo, Cửu Thiều thình lình phanh gấp, động cơ phát ra
tiếng kêu “kít” dữ dội, chiếc xe quay đầu nhanh như chớp. Hai xe kia vì
quá bất ngờ, mất lái, đâm vào nhau, cửa xe méo mó, biến dạng, thanh chắn bảo hộ rơi rụng.
Phía trước, còi cảnh sát hú lên inh ỏi, đèn báo động của xe cảnh sát nhấp nháy cả một vùng. Cửu Thiều chống tay lên vô
lăng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi, anh cảm thấy cổ tay phải nhức buốt
dữ dội, có lẽ vì khi nãy phanh gấp nên xương cổ tay bị chấn động mạnh,
gãy rồi chăng?
Hình Mẫn lao tới, gõ cửa xe anh:
- Cậu vẫn ổn chứ?
Cửu Thiều mở cửa bằng tay trái, gượng cười:
- Không đáng ngại, vẫn viết tường trình được.
Anh chìa cánh tay phải lủng lẳng cho Hình Mẫn xem.
Thanh Hoành bật ti vi xem thời sự buổi tối, đài truyền hình đang đưa tin về
một vụ đua xe gây thiệt hại nghiêm trọng, cảnh sát đã phong tỏa hiện
trường, phóng viên chỉ có thể đưa tin từ xa.
Máy quay rọi từ xa
cho thấy hình ảnh một chiếc SUV đang đỗ xiêu vẹo trên mặt đường. Nhận ra chiếc xe cùng thương hiệu xe của Cửu Thiều, Thanh Hoành lấy làm băn
khoăn, nhưng cô cho rằng không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Huống hồ với tính cách của Cửu Thiều, không thể có chuyện anh đi đua xe ở ngoại
thành vào buổi tối.
Nhưng, mối nghi hoặc của cô nhanh chóng được chứng thực.
Hình Mẫn gọi cho cô:
- Xem thời sự chưa? Nếu chưa thì bật kênh tin tức buổi tối ra, nếu đã xem thì hãy đến Sở.
Cô lập tức thay quần áo và đến Sở cảnh sát.
Hình Mẫn đang đứng hút thuốc trên dãy hành lang vắng vẻ và có chút lạnh lẽo. Ông khẽ gật đầu khi trông thấy cô.
Thanh Hoành bước lại, hỏi thẳng ông:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Tổ chức đứng sau Ám Hoa thực hiện vụ trả thù, nhưng chuyện này không
thể công bố ra ngoài, vì thế đành phải biến thành một vụ đua xe trái
phép.
Hình Mẫn tắt thuốc và ném vào thùng rác bên cạnh.
- Cửu Thiều đang viết báo cáo trong phòng, cô có định chờ cậu ấy không?
Thanh Hoành cảm thấy bối rối, thực lòng cô cũng không biết mình có muốn gặp
anh không. Thực ra, anh không làm gì sai, vấn đề chỉ ở cô mà thôi. Cô
không thể không thừa nhận những lời nói sau cùng của Thẩm Dật đã tác
động rất lớn đến cô. Mặc dù cô biết rõ mục đích của hắn là muốn chia rẽ
hai người, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận hắn nói có lý.
Hình Mẫn mệt mỏi tựa lưng vào tường, giọng ông khản đặc:
- Tôi đang nghĩ, có phải tôi đã làm một việc sai lầm không?
- Sao ạ?
- Thẩm Dật vẽ một bức tranh, nhờ tôi đưa cho Cửu Thiều, và tôi đã làm
vậy. - Hình Mẫn lắc đầu. - Cô cũng biết, xét về một số phương diện, thì
hai người đó có rất nhiều điểm tương đồng, ví như trí tuệ vượt trội
chẳng hạn. Có điều, Thẩm Dật là một kẻ điên cuồng, hắn lợi dụng tài năng của mình để làm những việc xấu xa. Xưa nay tôi chưa bao giờ tin vào mớ
lý thuyết về tâm lý tội phạm mà các cô các cậu được giảng dạy trong
trường. Tôi cho rằng, những lý thuyết đó không hữu ích và thiết thực
bằng những vụ án thực sự. Nhưng tự nhiên tôi lại nghĩ, nếu một người có
khả năng vượt xa những người bình thường khác, phải chăng đó cũng là một nỗi khổ và gánh nặng?
Thanh Hoành khẽ nói:
- Ý ông là, vì giá trị của bản thân không được khẳng định mà nảy sinh cảm giác trống rỗng, vô vị.
Hình Mẫn gật đầu, rồi bỗng dưng ông bật cười:
- Nói ra thật nực cười, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ có người sẽ
nảy sinh cảm giác ấy. Nhưng trong suốt những ngày tiếp xúc với Thẩm Dật, tôi nhận ra hắn đích thị có tâm lý đó. Theo cô, liệu Cửu Thiều có phải
cũng như thế không?
Cô chợt nhớ lại ngày họ đi nghỉ ở thành phố
ven biển, Cửu Thiều đã tỏ ra khinh bỉ Ám Hoa khi hắn gửi tin nhắn nhắc
nhở anh: Thực ra anh và hắn đều thuộc cùng một loại người. Anh khẳng
định mình không như vậy, bởi vì anh luôn có nhiều hơn Ám Hoa một thứ.
Nhưng nếu cô rời bỏ anh, phải chăng anh sẽ mất đi thứ quan trọng ấy?
Thanh Hoành thinh lặng không nói.
Một lát sau, Hình Mẫn đi lướt qua cô, và mất hút ở cuối dãy hành lang.
Cô cứ đứng mãi như thế, đã quá nửa đêm, trời sắp sáng, chỉ vài tiếng nữa mặt trời sẽ ló rạng.
Cô đã chuẩn bị tinh thần để gặp Cửu Thiều chưa?
Cô đã hứa với anh, cho dù xảy ra chuyện gì, nếu c