
gái đó lên bờ. Nhìn
vẻ mặt của họ là biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Khi ấy, tôi đã nói
với cô Chử: “Cô không thấy cảm động khi chứng kiến cảnh tượng trùng
phùng sau kiếp nạn của những bạn trẻ này sao?” Thực lòng, tôi vô cùng
yêu thích những nghịch cảnh kiểu này. Tôi thật không ngờ, trên hòn đảo
hoang vẫn xảy ra những chuyện thú vị đến thế!
- Vì thế, phán đoán của tôi về nguyên nhân cái chết của hai người cậu của anh là hoàn toàn sai?
Thẩm Dật lắc đầu:
- Tình tiết không sai, nhưng tôi đã dẫn dắt ông đi đến một kết luận sai
lầm. Người mà trong lúc lơ mơ thức giấc cô Chử nhìn thấy đang bóp cổ ông cậu tôi thực ra chính là tôi. Ngay từ lúc còn ở trên du thuyền, tôi đã
bắt đầu dẫn dắt họ nảy sinh suy nghĩ “chi bằng hãy giết kẻ kia”. Nhưng
mặc dù quan hệ của họ đã đến mức trở mặt thành thù, họ vẫn không chịu
sát hại nhau, do đó tôi buộc phải ra tay. Chỉ tiếc là vì trước đó tôi
rất ít khi phải đích thân thực hiện, nên tôi mới để lại sơ hở.
- Chính là bình thuốc chứa chất Mao địa hoàng có dấu vân tay của anh?
- Đúng thế… Hòn đảo đó không thích hợp để trồng Mao địa hoàng, vì thế mấy cây Mao địa hoàng của tôi đã héo rũ. Vả lại, tôi cũng không thể mạo
hiểm sử dụng mấy loại cỏ độc chưa được chiết xuất thành tinh chất để
giết người. Vì thế, tôi đã giấu một chai Mao địa hoàng trong hang động
bí mật. Sau đó, nhân lúc thần kinh của bọn họ trở nên yếu ớt vì uống
thuốc an thần, tôi đã ép họ uống Mao địa hoàng. Sau khi giải quyết xong
hai ông cậu, tôi ném chai thuốc xuống vách núi. Tôi đinh ninh nước biển
sẽ nhanh chóng cuốn chai thuốc đi xa.
- Nhưng anh đã quên Lý Trân sống sót nhờ thủy triều đẩy dạt lên bờ, chai thuốc ấy cũng vậy, nó
không bị sóng biển cuốn đi, mà trái lại, được sóng biển đánh dạt lên
ghềnh đá. Cửu Thiều trèo xuống vách núi và tìm thấy bằng chứng.
Thẩm Dật lắc đầu:
- Đó là sai lầm của tôi, tôi không nên làm những việc mà tôi không có nhiều kinh nghiệm.
Ghi chép xong, Hình Mẫn gập cuốn sổ lại, đến bên Thẩm Dật:
- Anh đang vẽ gì thế?
Bức vẽ vẫn chỉ có mấy mảng màu phức tạp, còn những nét phác họa bằng bút chì thì hết sức hỗn loạn, rối rắm, khó phân biệt.
Thẩm Dật cười, đáp:
- Tôi đang chuẩn bị một món quà.
Hình Mẫn quay sang nhìn chàng trai trẻ trước mắt ông, đó là một gương mặt
con lai, nhưng xét tổng thể thì vẫn mang nhiều nét Á Đông hơn, tuy nhiên gương mặt này lại có được vẻ nồng nhiệt của người Nam u. Tuy ông không
thể lý giải hết những suy nghĩ và hành động của anh ta, nhưng ông không
thể không kinh ngạc và thán phục trí tuệ của anh ta. Trên đời này chỉ có một Thẩm Dật, cũng chỉ có một Tiêu Cửu Thiều, trong khi đám phàm phu
tục tử thì vô số.
- Về món quà sinh nhật mà tôi muốn… - Thẩm Dật gác bút, quay sang nhắc Hình Mẫn: - Ông biết nó là gì.
- Anh làm khó tôi rồi, tôi đâu thể tùy tiện mang thứ gì vào đây.
- Tôi biết ông sẽ có cách. - Hắn nở nụ cười khó hiểu. - Ông là người phán quyết cuối cùng của tôi.
Hình Mẫn trầm mặc một hồi, nói:
- Tôi về đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.
Ngày thứ năm.
Viên cảnh sát gác ngoài cửa nhìn ông bằng ánh mắt thông cảm:
- Tên đó rất khó chịu, đúng không?
Chưa từng có cuộc thẩm vấn nào kéo dài đến thế. Hằng ngày Hình Mẫn đều phải
dành ra một khoảng thời gian để đến trò chuyện với hắn, và sau khi quay
về, ông vẫn phải giải quyết cả núi công việc với đủ mọi vụ án lớn nhỏ
khác nhau. Không phải vụ án nào cũng kinh thiên động địa như vụ án này,
đa phần là những vụ mất đồ, mất tích, lừa đảo. Đồ đạc bị mất chưa biết
chừng vài ngày sau lại tìm thấy; người mất tích cách vài hôm lại trở về; còn các vụ lừa đảo thì rất có thể sẽ được hòa giải.
Cũng có lúc ông cảm thấy chán ngán.
Ông không rõ người coi công việc này như sinh mệnh thứ hai của mình là Tiêu Cửu Thiều thì có cảm nghĩ thế nào?
Bức vẽ của Thẩm Dật cơ bản đã thành hình, ông chăm chú nhìn và lờ mờ nhận
ra hai con người với hình thù kỳ dị, và vây quanh họ là những khung cảnh méo mó, kỳ dị hơn nữa.
Hình Mẫn quyết định không quan tâm đến bức vẽ của hắn:
- Chúng ta trò chuyện một chút về vụ án Tô Quỳ.
- Chẳng có gì để nói cả. Ban đầu tôi còn có chút hứng thú, nhưng về sau tôi phát hiện ra chính cô ta muốn tìm đến cái chết.
- Vì thế anh mời Cửu Thiều chơi trò cảm giác mạnh, không thắt dây an toàn, chính là để kích động người khác ra tay với Tô Quỳ?
- À, còn là để kích động cả Tiêu Cửu Thiều. Bởi vì khi ấy anh ta đã chắc
chắn tôi chính là Ám Hoa, và tôi cũng biết anh ta biết điều đó. Hai
chúng tôi tuy không nói ra nhưng đều nhìn thấu tâm can nhau. Tôi muốn
nhắc nhở anh ta, chúng tôi vốn là những người đi trên hai đầu của vòng
tròn thép, chính vì có tôi, nên mới có anh ta. Một khi tôi rớt xuống,
vòng tròn sẽ mất thăng bằng, và anh ta cũng sẽ chỉ có một kết cục. -
Thẩm Dật nhếch miệng cười. - Nếu anh ta còn chút lý trí, anh ta sẽ chấp
thuận tín hiệu cầu hòa của tôi.
Hình Mẫn lại hỏi:
- Nhưng trong bản tường trình, Tô Quỳ đã tiết lộ ai là người rời khỏi boong tàu khi đó.
- Đúng là cô ta đã viết ra tên người đó, nhưng có cả ông, cả tôi và Tiêu Cửu Thiều.
- Chính v