
ì vậy cô ấy mới nói: “Tất cả mọi người ở đây đều có những bí mật không thể nói ra, trừ cô Chử và em gái tôi.”
Thẩm Dật nói tiếp:
- Tôi đọc được nên đã xé bỏ trang viết đó. Lúc đó tình hình rất hỗn loạn, chẳng ai để ý đến hành động của tôi. Tất nhiên, dù Tiêu Cửu Thiều có
nhìn thấy, anh ta cũng sẽ không nói ra, vì hành động này càng chứng tỏ
tôi chính là Ám Hoa, nhưng như thế không đủ để làm bằng chứng buộc tội
tôi.
- Tôi vẫn cho rằng việc đó là do Tần Tấn làm.
- Tôi không tin tưởng anh ta.
- Lẽ nào từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, Tần Tấn đều không biết thân phận thật sự của anh?
- Về sau anh ta có biết. - Thẩm Dật mỉm cười. - Ông còn nhớ, lúc xuống
máy bay, anh ta có hỏi tôi: “Nhà anh có chị gái hay em gái nào không?”.
Câu hỏi này chính là ám hiệu của chúng tôi. Tôi đoán trước đó anh ta
cũng từng hỏi những người khác câu này, cho nên, mặc dù anh ta hỏi tôi
khá đột ngột, nhưng cũng không mấy ai chú ý.
- Vì vậy, hôm đó,
khi anh nói với chị họ của anh: “Chị thích thì đi mà ngăn cản ông
ngoại”, thực chất là dẫn dắt chị ta thực hiện hành vi mưu sát?
- Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.
- Ồ, nói cụ thể hơn xem.
- Đầu óc của chị ấy rất đơn giản, vì thế không thể thực hiện một vụ mưu
sát hoàn hảo. Tôi nghĩ cùng lắm chị ấy sẽ dùng đến thuốc chuột hoặc
thuốc diệt côn trùng gì đó. Thực ra, người tôi muốn dẫn dắt hành động
chính là bà ngoại yêu quý của tôi kia.
Thẩm Dật mỉm cười.
- Nếu là hồi trẻ, có lẽ bà tôi rất có tiềm năng trở thành tội phạm, nhưng mấy năm qua bà quy y tín Phật, e là rất khó nảy sinh tà niệm này. Vì
thế, tối hôm đó tôi gọi điện cho bà, nói với bà từ khi còn rất nhỏ tôi
đã tự chịu trách nhiệm về mọi việc mình làm. Bà đã tiếp nhận tín hiệu từ tôi, bà bảo rằng, đừng nghĩ bậy như đám chị họ của tôi, sẽ không có
chuyện gì xảy ra đâu. Những việc sau đó các anh biết cả rồi đấy. Tôi đến nhận tội, rồi tôi đứng ra sau lưng bà, đẩy bà một cái, nhắc bà nhận
tội.
Hình Mẫn trầm ngâm hồi lâu, sau đó, ông đặt câu hỏi thăm dò:
- Theo anh, về sau bà Thẩm có phát hiện ra mọi chuyện đều do anh sắp đặt, dẫn dắt không?
- Tất nhiên là không. Mà dù bà có thông minh đột xuất, nhận ra điều đó
thì cũng là vào lúc hấp hối mất rồi. À, đúng rồi, đằng nào sau Tết bà
cũng chết vì bệnh ung thư, bỏ lại hai bà chị họ bị thịt của tôi và mấy
đức ông chồng ăn bám của các bà ấy. Những ngày tháng sau này của bọn họ
chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.
Thẩm Dật khẩn thiết:
- Bà ngoại vô cùng thân yêu của tôi là một người rất dũng cảm.
- Những người đó dù gì cũng là người thân của anh.
- Thế thì đã sao? Người thân thật sự sẽ không bao giờ cướp trắng tài sản
của bố mẹ tôi để lại ngay sau khi họ qua đời, họ còn chẳng buồn che đậy
lòng tham vô đáy của mình. Tuy nhiên, bọn họ cũng đã khiến cho những năm tháng sau đó của tôi trở nên vô cùng vui vẻ, sảng khoái. Cảnh sát Hình
này, tôi muốn lập một di chúc, để loại toàn bộ tài sản của tôi cho cả
nhà bà Lâm. Như thế, cuộc sống của mấy người họ hàng của tôi sẽ càng
thêm phần vui vẻ.
Hình Mẫn cười ngất:
- Anh cho rằng tôi sẽ nhận lời với đề nghị ác ý của anh?
Hắn cất giọng hiền hòa, êm ái như ru:
- Ồ, ông sẽ làm thế đấy, bởi vì ông không vô vị như vẻ ngoài của ông đâu.
- Không, e là tôi phải khiến anh thất vọng rồi, tôi sẽ không làm vậy.
Hình Mẫn đứng lên, chỉnh lại áo vest:
- Ngày mai tôi sẽ lại đến thăm anh.
Ngày thứ sáu.
Thẩm Dật sắp hoàn thành bức vẽ. Hình Mẫn cố gắng lắm mới nhìn ra đó là bức
vẽ một trò chơi cảm giác mạnh, với hai người chơi rất kỳ dị đang bước đi giữa không trung.
Tinh thần của Thẩm Dật hình như đã cạn kiệt,
sắc mặt anh ta rất kém, tóc tai bù xù. Phòng biệt giam này từng giam giữ không ít những tử tù cực kỳ nguy hiểm, xung quanh và mọi góc cạnh đều
được bọc kín đệm cao su chống va đập, buổi tối còn không ngừng phát ra
tiếng ồn, nhưng kẻ trong phòng biệt giam không thể tìm đến cái chết. Mà
bên ngoài cửa sổ lại là khung cảnh tự do, thanh bình.
Hình Mẫn thầm nói với chính mình, hắn sắp thua rồi, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa và sẽ chấp thuận mọi yêu cầu của cấp trên.
Thẩm Dật cầm bút vẽ bôi quệt một hồi mới ngẩng lên, mắt hắn bắt đầu xuất hiện những tia máu:
- Tôi nhớ là đã trả lời hết mọi câu hỏi của ông, sao ông còn đến đây làm gì?
- Tôi đến để xem anh thích loại bánh gato nào?
- Ồ.
Thẩm Dật nhìn ông hồi lâu, bỗng dưng hắn bật cười lanh lảnh như trẻ con:
- Tôi thích vị sô cô la. Tôi chưa bao giờ nói với ai về sở thích thích đồ ngọt của mình.
- Tại sao?
- Làm việc cho một tổ chức nghiêm khắc, lại là đại não của bọn họ, tôi không thể có thứ sở thích trẻ con ấy được.
Ngày thứ bảy. Mọi thứ sắp kết thúc.
Hình Mẫn xách hộp bánh ngọt trên tay, viên cảnh sát gác ngoài cửa lôi thiết
bị kiểm tra ra soi vài lần, sau đó cắt một góc nhỏ, ném cho mấy con chó
đi hoang ngoài cửa ăn, rồi mới để ông vào.
Thẩm Dật đã vẽ xong, hắn đang chậm rãi cuộn bức vẽ lại một cách cẩn trọng:
- Cảnh sát Hình này, nếu ông không phiền, xin hãy giúp tôi chuyển nó cho Tiêu Cửu Thiều.
Hình Mẫn ngắm bức vẽ đã được tô màu, vẫn là phon