g cách thường thấy của anh
ta, dùng màu rất táo bạo, tạo ảo giác xuyên thấu. Ông chỉ tay vào hình
ảnh hai người đang bước đi trên không:
- Điều này có nghĩa là gì?
- Tôi muốn nhắc nhở anh ta, cẩn thận kẻo ngã xuống.
- Anh thật có lòng.
Hình Mẫn lật mặt sau thì thấy bức ký họa chân dung Thanh Hoành vẽ bằng bút
chì. Ông nhận ra ngay cô bởi vì bức ký họa này được vẽ theo lối vẽ chân
phương, rất thực.
- Còn bức vẽ này?
- Tôi thề rằng anh ta không dám truyền đạt ý tứ của tôi đến cô ấy đâu!
Hình Mẫn gói gọn bức vẽ lại:
- Tôi sẽ cố gắng gửi cho cậu ấy.
Vì bức vẽ là của Thẩm Dật, nên chưa chắc cấp trên đã cho phép đưa nó đến cho Cửu Thiều.
Thẩm Dật thành khẩn:
- Xin cảm ơn!
Hình Mẫn đứng lên:
- Đây là bánh gato vị sô cô la, nhưng đồng chí cảnh sát gác cửa đã cắt đi một miếng. Chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Ông rời phòng biệt giam, nhìn qua ô cửa sổ thì thấy Thẩm Dật đang ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn vuông, chầm chậm mở hộp bánh gato. Ông quay người,
bước đi. Ông cũng không biết vì sao mình lại mạo hiểm làm việc này.
Cứ cho là, bỗng dưng ông bị Ám Hoa làm cho mê muội đi!
Cửu Thiều đang ngồi thẫn thờ trước màn hình máy vi tính trống trơn. Anh đã
viết xong và giao nộp bản kiểm điểm, nhưng mãi đến bây giờ anh vẫn chưa
nhận được tin nhắn của cô. Những ngày tháng nhàm chán, vô vị cứ thế trôi đi khiến anh bức bối, khó chịu vô cùng.
Anh bắt đầu nhớ lại mỗi kỳ thi, mỗi cuộc thí nghiệm, thậm chí từng câu hỏi trong bài thi và từng hạng mục thí nghiệm.
- Tôi có cái này cho cậu.
Hình Mẫn không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng.
- Thẩm Dật bảo tôi đưa cho cậu.
Đó là một bức vẽ.
Cửu Thiều ngẩng lên, gương mặt anh cũng tiều tụy hệt như gương mặt Thẩm Dật.
Hình Mẫn thầm nghĩ, cậu ấy đang chịu đựng điều gì đó, liệu mình có nên chuyển bức vẽ này cho cậu ấy không?
- Thẩm Dật ư?
Anh nhắc lại cái tên này, và đón lấy bức vẽ.
Hình Mẫn ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại.
Anh mở ra và ngắm nhìn không gian méo mó, kỳ dị trong bức vẽ, và hai hình
người bước đi trên không, quay mặt vào nhau, dưới góc phải là chữ viết
bằng tiếng Đức: “Cảnh cáo”. Anh lật mặt sau của bức vẽ, đó là chân dung
của Thanh Hoành, nét vẽ rất chân phương, giản dị.
Anh cuộn bức vẽ lại, vào thang máy và bấm lên tầng cao nhất. Đứng trên tầng trên cùng
của tòa nhà này có thể nhìn thấy tháp đồng hồ kiểu Pháp, đằng sau tháp
đồng hồ là nơi giam giữ Thẩm Dật. Anh nhảy qua lan can, ngồi xuống gờ
tường nhô ra, chỉ cần bước thêm một bước, anh sẽ rơi xuống và tan xương
nát thịt.
Đã có một khoảnh khắc mà anh thực sự rất muốn nhảy xuống.
Cuộc sống này quá ư nhàm chán, buồn tẻ, nhạt nhẽo hơn cả nước đun sôi để
nguội. Còn người mà anh yêu thương lại muốn rời xa anh chỉ vì thứ năng
lực, khả năng lạ kỳ mà anh được trời phú và anh không thể kiểm soát,
khống chế được nó. Anh cũng biết thứ năng lực đó thực ra cũng là một tội ác. Bởi vì, không ai muốn bị người khác nhìn thấu mọi suy nghĩ. Nếu cô
vì thế mà rời bỏ anh thì anh cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Anh sớm đã có sự chuẩn bị về tâm lý cho điều này, nhưng vì sao khi nó thực sự xảy ra, anh lại buồn đến thế?
Nó giống như là thế giới này sắp mất đi ánh sáng vậy.
Anh nhớ lại hồi nhỏ, khi lần đầu tiên anh quan sát và biết được điều bí mật của người hàng xóm, sau đó thì mọi người đều tránh xa anh, vì ai nấy
đều sợ bị anh nhìn thấy tâm tư và những bí mật của mình.
Anh mở
rộng bức vẽ mà Thẩm Dật tặng, rút bật lửa, ngọn lửa bắt vào một góc
giấy, không gian méo mó và thứ màu sắc kỳ dị ấy nhanh chóng tan thành
tro bụi.
Ăn hết một miếng bánh ngọt, Thẩm Dật vào phòng rửa mặt súc miệng.
Người canh giữ hắn không phản đối, hắn là phạm nhân dễ chịu nhất, biết điều
nhất mà anh ta từng gặp, thậm chí hắn chưa từng một lần đập đầu vào
tường hòng tự sát, mặc dù bức tường đã được bọc kín đệm cao su chống va
đập, nên không thể gây thương tổn cho con người.
Người canh giữ ra ngoài chừng nửa phút.
Lúc quay lại, anh ta đã thấy xuất hiện vệt máu trên tấm kính treo tường,
bàn chải bị bẻ gãy, một nửa cắm vào mạch máu trên cổ Thẩm Dật, máu từ cổ hắn tuôn ra xối xả, chảy thành vũng trên mặt đất.
Người canh giữ hắn tái mặt, vội vã gào gọi người hỗ trợ, và cuống cuồng lấy tay bịt cổ hắn lại, giúp hắn cầm máu. Nhưng chỉ vô ích, máu tươi của hắn vẫn trào
qua các kẽ tay anh ta.
Thẩm Dật chầm chậm hé mắt, nở nụ cười hồn nhiên:
- Các người… không bắt được tôi đâu…
Hắn vẽ lên mặt đất ký hiệu của Ám Hoa bằng đầu ngón tay đẫm máu.
Ngoài kia, tháp đồng hồ bỗng nhiên đổ chuông, tiếng chuông vang rền, xa xưa,
khắc khoải, như âm vang của tiếng chuông báo tang thời viễn cổ.
Cửu Thiều lái xe ra khỏi Sở cảnh sát, đi được một đoạn, chợt anh phát hiện phía sau có xe bám theo.
Có hai chiếc, đều là loại xe thông thường, không phải thương hiệu đắt
tiền. Anh đạp ga tăng tốc, khi đèn xanh chỉ còn vài giây, anh vọt qua,
rẽ trái và quay đầu xe. Chiếc xe phía sau vẫn bám theo, còn vượt cả đèn
đỏ.
Anh biết có một tổ chức đứng sau Thẩm Dật, nhưng không ngờ
bọn chúng lại tìm đến anh. Anh xác định chắc chắn ý định của mình, rồi
giữ