
àng chữ đó, hỏi lại:
- Cảnh sát
Hình à, ngày nào cũng thấy ông đến thẩm vấn tôi, thế này dễ sinh nhàm
chán lắm, chi bằng đổi người khác đi, được không?
- Anh muốn ai? Chử Thanh Hoành?
- Không.
Hắn kinh ngạc nhướn mày.
- Không, không, tôi không muốn gặp cô ấy. Tôi cần lưu lại những ký ức đẹp nhất về cuộc tình này. Tôi sẽ chỉ lựa chọn đối thủ của mình, mà đối thủ của tôi đương nhiên không phải ông.
Hình Mẫn gập cuốn sổ lại.
- Tôi sẽ viết đơn đề nghị, nếu đơn đề nghị được thông qua và Tiêu Cửu Thiều cũng bằng lòng đến đây, thì anh sẽ được toại nguyện.
- Buổi thẩm vấn của ông hôm nay đến đây kết thúc?
- Hôm nay dừng ở đây thôi, đằng nào cũng sắp đến giờ vẽ tranh của anh.
- Cảnh sát Hình quả nhiên là người thấu tình đạt lý.
Thẩm Dật đứng lên, lịch sự cúi chào họ, như thể một diễn viên đứng trên sân khấu cúi chào khán giả của mình.
Ngày thứ tư.
Hình Mẫn vừa đẩy cửa bước vào liền thông báo:
- Tiêu Cửu Thiều không bằng lòng đến thẩm vấn anh, vì thế vẫn sẽ là tôi.
Thẩm Dật đứng trước giá vẽ, vươn vai thư giãn:
- Đúng như dự đoán của tôi.
- Ý anh là sao?
- Anh ta đang sợ hãi.
Thẩm Dật vẫn đứng yên.
- Hôm nay tôi đứng đây tiếp chuyện ông được không? Vì tôi sợ không kịp hoàn thành bức vẽ này.
- Anh thấy thoải mái là được.
Thi thoảng Thẩm Dật mới đưa vài nét bút, phần lớn thời gian hắn chỉ đứng yên ở đó, chăm chú ngắm nghía bức vẽ của mình.
- Tiêu Cửu Thiều đang sợ hãi, vì anh ta phát hiện ra chúng tôi có quá
nhiều điểm tương đồng. Từ việc anh ta vô tình dẫn dắt cô Chử làm ra
những việc mà lý trí của cô ấy không thể kiểm soát thì anh ta đã biết cả tôi và anh ta đều có chung khả năng kỳ diệu đó. Anh ta lo sợ sẽ trở
thành người giống như tôi.
Hình Mẫn nói:
- Cậu ấy không như vậy đâu.
- Hả?
Thẩm Dật ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
- Cậu ấy sẽ không như vậy, bởi vì năng lực kiểm soát bản thân của cậu ấy rất mạnh.
Thẩm Dật mỉm cười, đây là nụ cười trong sáng nhất, không hàm chứa vẻ khinh miệt như từ trước đến nay của hắn.
- Vậy ư, anh ta thật may mắn.
- Nếu năm xưa có người can ngăn anh, và anh kiểm soát bản thân tốt hơn thì có lẽ anh sẽ giống như Cửu Thiều bây giờ.
- Không bao giờ có cái gọi là “nếu như”, không bao giờ tồn tại thứ đó. -
Thẩm Dật lắc đầu. - Tôi không hối hận. Cuộc đời tôi đến đây coi như chấm dứt, nhưng ba mươi năm cuộc đời tôi rực rỡ và huy hoàng hơn bốn mươi
năm cuộc đời của bất cứ ai.
- Ba mươi năm?
- Ngày kìa là sinh nhật tuổi ba mươi của tôi.
- Có muốn tôi tặng quà cho anh không?
Thẩm Dật nháy mắt:
- Ông biết thứ tôi muốn là gì không?
- Anh muốn gì?
- Ông đoán thử xem.
Nói xong, hắn tiếp tục cầm cọ vẽ, thở hắt ra:
- Chúng ta tiếp tục hành trình của tàu Đông Thái Bình Dương nhé. Vì sao
tôi chọn ra tay vào buổi tối ngày thứ ba, vì tại thời điểm đó, Tô Quỳ bị thương, nếu phải đưa cô ta đến bệnh viện cấp cứu thì con tàu buộc phải
thay đổi hành trình, và như thế nó sẽ ngang qua hòn đảo hoang mà tôi đã
bố trí từ trước. Tiếp theo, việc tôi cần làm rất đơn giản, nhân lúc giám đốc Lăng chỉ có một mình, tôi đánh ngất ông ấy từ phía sau, tiêm chất
độc BHN1. Tôi đã nói rồi, những người bị tiêm chất độc ấy sẽ biến thành
xác sống giống như trong các bộ phim kinh dị, tôi bảo gì phải làm nấy,
thế nên mới có đoạn băng ông ấy thừa nhận mình chính là Ám Hoa.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong, nên tôi đi kiểm tra toàn bộ kíp nổ đã
được gắn trên tàu, sau đó chuẩn bị chuồn ra boong tàu, giả vờ sợ hãi, lo lắng giống như bao hành khách khác. Nhưng tôi chợt trông thấy giám đốc
Lăng bất ngờ thoát khỏi sự khống chế của dược tính, đến trạm kiểm soát
gần đó, gửi tín hiệu cầu cứu, đồng thời ra lệnh cho tất cả các vị rút
lui, và còn để lại lời nhắn vào hộp đen.
Thẩm Dật trầm mặc giây lát.
- Vì thế tôi buộc phải giết ông ấy, trong lúc vật lộn tôi đã chặt gãy tay ông ấy. Nhưng cho dù đã gãy cả cánh tay, ông ấy vẫn hùng hổ lao tới đòi giết tôi.
Hình Mẫn cắm cúi ghi chép để che đi đôi mắt nhòe ướt.
- Tôi cầm thiết bị thu phát tín hiệu của giám đốc Lăng, đứng trên thuyền
cứu hộ, nhắn tin cho các vị với nội dung “Game over” (trò chơi kết
thúc). Tiêu Cửu Thiều ý thức được điều gì nghiêm trọng đã xảy ra, nên
anh ta cố gắng trở lại khoang tàu… Xem như anh ta may mắn, như thế mà
vẫn không chết.
Tôi bơi đến hòn đảo hoang đã sắp đặt từ trước,
trên đảo có một hang động bí mật, tôi đã chuẩn bị sẵn một ít đồ đạc
trong đó để cầm cự chờ tàu cứu hộ tới. Số người bơi lên đảo nhiều hơn dự kiến của tôi, còn bao gồm cả ông nữa. Nhưng sự bực bội của tôi nhanh
chóng tan đi nhờ có bốn cô cậu trẻ tuổi đó. Cậu nhóc đó, tôi quên mã số
của cậu ta rồi, cậu ta gào khóc thảm thiết, đòi lao xuống biển tìm kiếm
bạn gái của mình. Chậc chậc, cậu ta diễn xuất dở tệ. Nếu có lương tâm
thì phải chăm sóc bạn gái của mình ngay từ đầu chứ, đến lúc sự việc đáng tiếc xảy ra mới diễn cái vẻ đau khổ muốn chết theo người yêu để làm gì?
Có vẻ nói một hồi đã thấm mệt và khát nước, Thẩm Dật cầm cốc nước lên uống liền vài ngụm, nghỉ ngơi một phút sau mới tiếp tục:
- Nhưng điều lý thú đã xảy ra, thủy triều đã đẩy cô