Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 9.5.00/10/704 lượt.

âu trắng giật mình, tung cánh bay lên trời cao.

- Tôi rất thích khung cảnh từ chỗ này nhìn ra ngoài, có điều môi trường ở thành phố này không được trong lành như thành phố Tân, thành phố Tân

rất ít khói bụi.

Khóe môi Hình Mẫn khẽ giật, ông nghiêm mặt nói:

- Anh định kể lại đầu đuôi sự việc, hay tôi sẽ hỏi và anh trả lời?

Thẩm Dật dường như không quan tâm đến những gì ông nói:

- Cửu Thiều đâu? Sao anh ta không đến? Định làm người hùng giấu mặt à?

- … Cậu ấy đang viết kiểm điểm.

- Tôi muốn vẽ, có thể đem cho tôi dụng cụ để vẽ không?

Hình Mẫn đưa mắt nhìn hắn.

Thẩm Dật mỉm cười:

- Đừng nổi nóng, giờ này là khoảng thời gian trong ngày tôi dành để vẽ

tranh. Nếu ông bằng lòng thỏa mãn sở thích của tôi, tôi cam đoan sẽ trả

lời bất cứ câu hỏi nào của ông.

- Nếu tôi không chiều theo ý anh, anh sẽ không chịu nói? Nhưng anh có biết, trên đời này chỉ có người chết mới không chịu nói?

- À, tôi cho rằng ông không nỡ giết tôi đâu, cấp trên của cấp trên của

cấp trên… của ông cũng không nỡ giết tôi. Họ cần tôi, và cả bộ não của

tôi. Ông có chấp thuận yêu cầu của tôi không?

- Được, chúng ta thỏa thuận vậy nhé!

Hôm sau, Hình Mẫn trở lại phòng biệt giam, người gác cửa báo cáo tình hình của phạm nhân với ông:

- Hắn rất yên tĩnh, ngoài ba bữa cơm, hắn dành toàn bộ thời gian vào việc vẽ tranh.

Hình Mẫn gật đầu, bước vào phòng.

- Tối qua anh ngủ ngon chứ?

Thẩm Dật đang phác họa bằng bút chì, nghe tiếng ông, hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên:

- Đừng làm phiền tôi lúc tôi đang vẽ.

Hình Mẫn không lấy thế làm bực, ông gật đầu, ngồi xuống chờ đợi. Trần Thù có vẻ không quen với phong cách lạ lùng này của ngài Ám Hoa, chàng trai

trẻ rất muốn lên tiếng nhưng cố kiềm chế.

Hình Mẫn vỗ vai anh ta:

- Hết sức kiềm chế, hãy học theo…

Ông định nói: “Hãy học theo hắn”, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã bị ông lập tức dập tắt.

- Không, đừng học theo hắn thì hơn.

Trần Thù nói nhỏ:

- Vậy có nên học theo sếp Tiêu?

Hình Mẫn lắc đầu:

- Phong cách của cậu ấy không hợp với cậu, cũng không hợp với hầu hết mọi người.

Ông không tin vào những thứ họ hay nhắc đến như tâm lý học tội phạm hay

logic học. Ông đi lên từ một anh nhân viên quèn, dựa vào quá trình tích

lũy kinh nghiệm không ngừng nghỉ, có kinh nghiệm phong phú sẽ nảy sinh

trực giác chính xác trong phán đoán. Chưa chắc Cửu Thiều đã thích ứng

được với phương pháp làm việc của ông.

Họ ngồi yên lặng chờ đợi

hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng, Thẩm Dật cũng gác bút, vươn vai thư

giãn, bước tới và ngồi xuống bên ghế đối diện với ông:

- Có thể bắt đầu thời gian thẩm vấn hôm nay rồi chứ?

- Nếu anh không phiền thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Hình Mẫn hắng giọng:

- Anh trở thành Ám Hoa như thế nào?

- Bố tôi là người Nam u, bố mẹ tôi yêu nhau rồi kết hôn. Sau đó, cả hai

người đều chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng đó không phải một vụ

tai nạn thông thường. Năm mười tám tuổi, tôi sang Đức học dự bị đại học, có người đến tìm và nói cho tôi biết, vì bố mẹ tôi từ chối làm việc cho tổ chức, nên bị sát hại. Bọn họ đe dọa và bắt tôi phải gia nhập.

- Tổ chức?

- Ông không cho rằng những việc tôi làm đều do ngẫu hứng đấy chứ? Tôi

không rảnh vậy đâu! Tôi là bộ não của họ, họ cần tôi, vì thế tôi chấp

nhận làm những việc có lợi cho cả đôi bên. Lấy ví dụ, vụ đánh bom tập

đoàn Tinh Triển năm đó có nguồn cơn sâu xa như sau. Tôi lợi dụng phòng

thí nghiệm nghiên cứu phát triển loại thuốc mới của họ, nhưng tiếc là

không biết vì sao sau đó các số liệu thí nghiệm của tôi bị lọt ra ngoài. Trong đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu phát triển loại thuốc mới của Tinh Triển có kẻ đã lợi dụng một phần các số liệu thí nghiệm

của tôi, để đưa vào loại thuốc mới của bọn họ. Kết quả là loại thuốc mới bị phát hiện có chứa chất gây ung thư trong thời gian ngắn.

Ngữ khí của Thẩm Dật hoàn toàn bình tĩnh.

- Và như thế có nghĩa, họ sẽ tiến hành điều tra, rồi sẽ có người phát

hiện ra các số liệu thí nghiệm của tôi, vì thế tôi không thể không tạo

ra vụ nổ vào dịp tập đoàn tổ chức tiệc liên hoan cuối năm. Mục đích là

để hướng sự chú ý của mọi người vào vụ nổ ấy, sẽ chẳng còn ai để ý đến

loại thuốc có chứa chất gây ung thư kia nữa.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, bổ sung thêm:

- Chất độc BHN1 tiêm vào người giám đốc Lăng chính là kết quả bước đầu

của quá trình nghiên cứu và bào chế thuốc độc của tôi vào thời gian đó.

Sau khi tiêm vào cơ thể, chất độc này sẽ nhanh chóng phá hoại thần kinh

của con người, người đó sẽ biến thành xác sống như trong các bộ phim

kinh dị ta thường xem. Thú vị không nào?

Đầu bút trong tay Hình Mẫn đột nhiên cắm xuyên qua trang giấy, nhưng ông vẫn cố nín nhịn:

- Anh vừa nói, anh đã gia nhập tổ chức trong thời gian du học ở Đức?

- Khi ấy tôi không hề biết mình sẽ trở thành bộ não của tổ chức. Nhưng

tôi nhanh chóng phát hiện ra năng lực đặc biệt của bản thân. Tôi có thể

dẫn dắt, định hướng cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Thế là tôi thử

nghiệm khả năng đó với cô bạn gái của tôi. Sau đó thì cô ấy đã nhảy từ

tầng hai mươi mấy xuống đất, và đến tận lúc chết, cô


XtGem Forum catalog