Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327182

Bình chọn: 7.00/10/718 lượt.

ấy vẫn nghĩ, chính

bản thân cô ấy muốn tự sát.

Hình Mẫn gật đầu:

- Tôi đã đọc hồ sơ về anh, đúng là vào năm anh học dự bị đại học đã có một cô gái nhảy lầu tự tử.

- Nhưng tôi cũng phát hiện ra khuyết điểm của bản thân, khả năng đọc của

tôi rất kém. Mặc dù tôi có thể nói lưu loát những từ địa phương rất khó

nghe, khó thuộc bằng chính khẩu âm của người bản địa, nhưng nếu chuyển

thành văn bản chữ viết thì tôi bó tay. Chính vì thế tôi đã không thể tốt nghiệp đại học, bởi vì tôi không thể vượt qua các kỳ thi và làm khóa

luận tốt nghiệp.

Thẩm Dật nhún vai.

- Nhưng dù tôi không lấy được bằng cử nhân thì tổ chức cũng không chê trách tôi, họ chỉ cần bộ não của tôi không sao là được.

Hắn cười tươi với Hình Mẫn:

- Đội trưởng Hình này, ngày trước ông cũng không ưa gì các kỳ thi, đúng

không? Vậy thì đáng ngại lắm đấy, bệnh này có thể di truyền sang thế hệ

sau.

Hình Mẫn khẽ mấp máy môi, nhưng ông vẫn kìm chế được:

- Hãy nói về vụ án phanh thây liên hoàn đi, theo tôi được biết, đó là kiệt tác của anh.

Thẩm Dật lắc đầu:

- Ông sai rồi, tôi không liên quan đến vụ án đó.

- Không liên quan?

- Nếu tôi muốn giết người thì hầu như không bao giờ trực tiếp ra tay. Rõ

ràng, tôi chỉ cần sử dụng lời nói đã có thể sai khiến người khác làm

những việc mà họ hối không kịp, thì hà cớ gì phải vất vả dạy người khác

cách phanh thây? Cách làm đó quá ư thô bạo, tàn nhẫn, hoàn toàn không có chút mỹ học nào. Xưa nay tôi không bao giờ thèm ra tay kiểu đó.

Hình Mẫn ngẫm nghĩ một lát, hỏi:

- Vậy thì, do Tần Tấn làm?

Thẩm Dật cười, đáp:

- Anh ta là một người rất thú vị. Anh ta vốn dĩ chỉ là người liên lạc cấp dưới của tôi, vai trò hết sức mờ nhạt, nhưng lại cố tình mô phỏng cách

làm của tôi, dạy gã quản đốc phân xưởng cơ điện đó làm ra cái việc này.

Vì thế, tôi mới gửi thư cảnh báo cho cô Chử và cô ấy đã không khiến tôi

phải thất vọng. Cô ấy làm rất tốt.

- Cách nói này của anh khiến tôi không thể tin những gì anh nói.

- Vì sao không? Nếu tôi làm, tôi chẳng ngại gì mà không nhận, nhưng nếu không phải do tôi thì cớ gì tôi phải nhận.

- Vụ án đó đã lấy đi mạng sống của hai con người, trong đó có một cô bé mới học cấp hai!

- Can hệ gì đến tôi?

Hình Mẫn trầm ngâm hồi lâu, sau đó, ông mới hỏi câu tiếp theo:

- Chính Tần Tấn để lại mật mã bằng chữ số tại hiện trường?

- Là tôi để lại. Tôi xuất hiện để thu dọn tàn cuộc cho bọn họ. Gã quản

đốc phân xưởng cưa điện thậm chí còn quên cả việc phải xóa dấu vân tay,

ông thấy hắn có đần không?

Thẩm Dật ngó tháp đồng hồ bên ngoài cửa sổ, quyết định tiễn khách:

- Cảnh sát Hình này, hôm nay ông đã hỏi khá nhiều rồi, bây giờ đã đến thời gian riêng tư của tôi, mời ông ngày mai lại đến.

Hình Mẫn lẳng lặng đứng lên, ông thấy hắn lại đứng sau giá vẽ, chuyên tâm

vào tác phẩm hội họa của mình. Cằm hắn dán cao dán, những vết thâm tím

trên mặt vẫn chưa tan hết, trông hắn thật buồn cười. Nhưng ông không sao cười nổi, phong thái của hắn cao ngạo hệt như một vị vua, cho dù hắn

đang là một tù nhân nguy hiểm.

Họ đi ngang qua khoảng sân ở cổng sau, đàn bồ câu trắng đang thong dong tản bộ trên sân.

Trần Thù rút trong túi ra một túi bánh, bẻ vụn và ném cho đàn bồ câu, bọn chúng đập cánh rộn ràng, mổ bánh ríu rít.

- Đội trưởng, gã Ám Hoa đó có rất nhiều thói quen lạ lùng.

- Bởi vì hắn chính là Ám Hoa.

Hình Mẫn trả lời mà như không. Kết cục của Thẩm Dật rất có thể là tù chung thân, bây giờ mới chỉ là bắt đầu.

- Tôi lại đến rồi đây.

Hôm nay là ngày thứ ba, Hình Mẫn có mặt tại phòng biệt giam đúng giờ quy

định. Thẩm Dật đặt cọ vẽ và đĩa màu nước xuống, ngẩng lên, tươi cười

chào Hình Mẫn.

Hình Mẫn đi ra sau lưng hắn và thấy bức vẽ của hắn thật kỳ quặc, ông không nhìn ra đó là thứ gì, chỉ thấy những mảng màu

đột phá, bất ngờ. Ông bắt đầu cuộc chuyện bằng sở thích của hắn:

- Sao anh thích vẽ tranh đến thế?

Thẩm Dật kéo ghế, ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ hình vuông:

- Việc này không liên quan đến nội dung điều tra của ông thì phải? Hay là bỗng dưng ông nổi hứng muốn tìm hiểu về tôi?

- Muốn tìm hiểu thêm về anh cũng tốt chứ sao.

Thẩm Dật “ừm” một tiếng, tiếp tục cười, đáp:

- Bởi vì tôi thuộc tuýp điển hình của những người ghi nhớ bằng hình ảnh.

Trong đầu tôi chất chứa vô số hình ảnh, nên tôi phải tìm cách chuyển

chúng ra bên ngoài, bằng không đầu tôi sẽ nổ tung mất. Đội trưởng, ông

thuộc tuýp điển hình của những người ghi nhớ bằng con chữ thì phải. Mặc

dù khả năng ghi nhớ chữ viết của ông không mấy đáng nể.

Hình Mẫn xem như không nghe thấy câu nói khích bác của hắn, ông tiếp tục:

- Chúng ta hãy tiếp tục câu hỏi hôm qua. Anh bảo anh chỉ xuất hiện để thu dọn tàn cuộc trong vụ án phanh thây đó?

- Đúng vậy. Tôi đã xóa sạch dấu vân tay ở hiện trường, sau đó bôi máu lên các thiết bị trong xưởng cưa điện. Tôi thật lòng muốn dẫn đường cho các vị.

Hình Mẫn cố kìm chế cảm xúc để ghi chép lại toàn bộ lời

khai. Ông từng gặp rất nhiều loại tội phạm, nhưng chưa có tội phạm nào

khiến huyết áp và hoóc môn tuyến thượng thận của ông liên tục tăng cao

như tên tội phạm này.

- Theo thứ tự thời gian,