
ới gương mặt lạnh lùng, vô cảm thường ngày. Anh đứng lên, hơi cụp mắt, khẽ nói:
- Anh biết rồi…
Sau đó, anh quay người và bước về phía khu phố tấp nập với những cửa hàng đồ nướng khói bốc nghi ngút.
Còn cô, cô đi về phía trường quay quảng cáo, cảnh sát đang tiến hành thẩm
vấn tại hiện trường. Trác Diễm khoanh tay trước ngực, nụ cười tắt ngấm,
cất giọng lạnh lùng:
- Cô là trợ lý mà để người giả mạo Lăng Hàn trà trộn vào đoàn quay phim, tôi sẽ yêu cầu bên pháp chế nói chuyện với cô.
Cô trợ lý của Lăng Hàn không dám ngẩng đầu lên, hết lời xin lỗi:
- Xin lỗi anh, tôi rất xin lỗi. Tôi bị người ta đe dọa nên bất đắc dĩ mới phải…
- Bất đắc dĩ? Ngày mai gọi Lăng Hàn đến đây cho tôi, tôi gia hạn thêm một ngày, nhất định phải quay cho xong quảng cáo.
- Nhưng anh ấy bị thương, đang nằm trong bệnh viện…
- Thế thì bảo anh ta bò từ bệnh viện đến đây! - Trác Diễm đã hết kiên
nhẫn. - Các người nên nhớ, tôi đủ bản lĩnh khiến cho các người có muốn
cũng không thể ngóc đầu lên ở cái thành phố này!
Đạo diễn đứng bên cạnh đột nhiên bảo:
- Anh Trác, tôi thấy đây là dự án bất động sản kiểu mới, nên chi bằng anh hãy vào vai nhân vật chính trong đoạn phim quảng cáo này. Như thế vừa
mới mẻ, gây tiếng vang, vừa đánh bóng thương hiệu. Hơn nữa, anh Diệp Tỉ
là cổ đông, cũng là một nhân tài hiếm có, nếu cả hai anh cùng xuất hiện
trong clip quảng cáo này, chưa biết chừng lại gặt hái được hiệu ứng bất
ngờ cũng nên.
Diệp Tỉ hào hứng:
- Đạo diễn, ông thấy tôi đóng quảng cáo có ổn không?
- Con mắt nghề nghiệp của tôi không sai bao giờ, luận về tướng mạo hay khí chất, Lăng Hàn đều không thể so với anh.
Diệp Tỉ nghe vậy vội túm lấy tay Trác Diễm:
- Thử đi, thử đi mà… Tôi điển trai ngời ngời thế này, không quay quảng cáo thật quá lãng phí, đúng không?
Trác Diễm tránh anh ta như tránh tà:
- Anh thích quay thì đi mà quay, đừng lôi tôi vào.
Nói đoạn, anh ta quay sang nhắc lại với trợ lý của Lăng Hàn:
- Tôi sẽ yêu cầu bên pháp chế đến nói chuyện với cô.
Sự kiện bất ngờ xảy ra tại trường quay trở thành tin tức sốt dẻo đối với
khán thính giả, dự án bất động sản mới cũng nhờ vậy mà “hot” theo. Nào
là: Minh tinh màn bạc bị xã hội đen bắt cóc, phải vào viện chữa trị; Sát thủ đóng giả diễn viên nổi tiếng trà trộn vào phim trường chờ thời cơ
trả thù; Phim quảng cáo phải thay diễn viên chính; Diễn viên mới thay là hai chàng trai trẻ, độc thân, giàu có, đẹp trai vào hàng nhất nhì thành phố.
Diệp Tỉ hướng vào máy quay của phóng viên, gửi một nụ hôn gió:
- Tôi là chàng trai độc thân, đang chờ đợi sự xuất hiện của em.
Trác Diễm, trái lại, mặt mũi như đâm lê, nhưng các nhiếp ảnh gia lại thích
phong cách lạnh lùng đó của anh ta, vì thế không ai đòi hỏi anh ta phải
làm gì cả.
Một thước phim quảng cáo tử tế bỗng chốc biến thành
một vở hài kịch đối với Trác Diễm, nhưng vở hài kịch này lại gặt hái
được hiệu quả hết sức bất ngờ. Sau khi dự án được cấp phép và bắt đầu đi vào hoạt động thì lập tức chiếm thị phần đáng nể trong ngành bất động
sản, thậm chí vượt mặt cả nhà họ Tạ. Trác Diễm đều đặn gửi email báo cáo tiến độ cho Thanh Hoành. Thi thoảng cô cũng đọc qua, nhưng không mấy
hứng thú. Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, cô nhận được tin nhắn của Cửu
Thiều: “Nếu em cảm thấy chúng mình vẫn có thể gặp nhau để trò chuyện,
mong em bớt chút thời gian cho anh.”
Thực ra, người cần thời gian nhất lúc này chính là cô.
Trong đầu cô cứ mãi quẩn quanh câu nói đầy ám ảnh của Thẩm Dật: “Còn gã đàn
ông bên cạnh cô kia, một khi gã không chịu nói, thì cô vĩnh viễn không
bao giờ biết được suy nghĩ của gã!” Cô không hiểu anh, cũng không nhìn
thấu anh.
Rõ ràng, anh đã tìm ra manh mối từ lâu, nhưng vẫn vờ
như không biết, anh kiên trì chờ cho đến lúc thích hợp, mới ra đòn chí
mạng, khiến đối phương không thể trở tay. Tâm tư sâu xa ấy, nếu anh đem
ra đối phó với cô, biết đâu một lúc nào đó cô sẽ chết mà không biết vì
sao mình chết! Cô và anh thân mật là thế, lại đều có mối liên hệ mật
thiết với vụ án này, vậy mà anh vẫn kiên quyết giấu cô mãi cho đến tận
hôm nay.
Cô bắt đầu dao động, bắt đầu sợ hãi trước dự định tương lai của họ.
Thẩm Dật nhìn quay, cả bốn bức tường đều được ốp đệm cao su chống va đập,
những góc có gờ, cạnh đều được bọc dày ba lớp. Họ sợ hắn tự sát, ý nghĩ
này vừa lóe lên, hắn thấy vui vui trong lòng.
Hắn thả lỏng cổ tay bị còng số tám khóa chặt ra sau lưng, giữ mãi tư thế này trong thời gian dài, máu huyết rất khó lưu thông.
Cuối cùng, cánh cửa phòng biệt giam cũng được mở ra, Hình Mẫn bước vào, theo sau là một chàng trai trẻ.
Thẩm Dật mỉm cười chào:
- Chào cảnh sát Hình!
Hình Mẫn ra hiệu cho Trần Thù bước tới tháo khóa còng số tám cho Thẩm Dật. Thẩm Dật khởi động các khớp tay, rồi hắn chau mày:
- Suýt nữa mất hết cảm giác…
Hình Mẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thẩm Dật, vẻ mặt nghiêm trang:
- Chúng ta bắt đầu thôi!
- Cảnh sát Hình này…
Thẩm Dật dõi mắt ra ngoài cửa sổ, bên dưới là khoảng sân rộng, bên kia là
tháp đồng hồ được xây theo kiểu Pháp. Tiếng chuông rộn rã đổ vang sau
mỗi giờ, khiến lũ bồ c