
à Hình Mẫn? Và, kẻ gây ẩu đả với Hình Mẫn là ai?
Cô cuống cuồng chạy tới thì thấy cuộc vật lộn đã kết thúc. Người đàn ông
đội mũ lưỡi trai dáng mỏ vịt rúm ró tựa lưng vào gốc cây, thở dốc. Một
lúc sau, hắn mới phun ra một bụm máu:
- Cảnh sát các ông… đúng là bọn người tàn bạo!
Hắn ngẩng đầu, lột mũ xuống, để lộ gương mặt con lai đặc trưng, nụ cười trong trẻo:
- Chào buổi tối, các vị!
Thanh Hoành sững sờ, thốt lên:
- Thẩm Dật!
Hình Mẫn đứng thẳng, nhìn xuống anh ta. Rõ ràng Thẩm Dật không giỏi đấm đá,
vì thế gương mặt anh ta lúc này chỗ thì sưng đỏ chỗ thì phù tái, trông
không khác mặt heo. Thực tế đã chứng minh, dù gương mặt của anh có điển
trai đến đâu, nếu bị đấm no đòn cũng trở nên rất khó coi.
- Ngài
Ám Hoa kính mến, cảm ơn sự chiếu cố của ngài, cuối cùng, chúng ta cũng
gặp được nhau. - Hình Mẫn rút còng số tám: - Nào, đưa tay ra!
Thẩm Dật bật cười ha hả:
- Cảnh sát Hình, ông đừng đùa, ông bảo tôi là Ám Hoa sao? Các ông đào đâu ra bằng chứng. Kẻ các ông cần bắt trói đang nằm ở đằng kia kìa. Chính
hắn định ra tay đâm người.
- Đừng vờ vịt nữa, anh chính là Ám
Hoa, cô ấy luôn luôn có sức hút đối với anh. - Hình Mẫn chỉ Thanh Hoành. - Vì thế sau khi đọc tin trên báo, anh đã lập tức chạy đến đây. Ngoài
Ám Hoa, không ai rỗi hơi như thế.
- Ông cảnh sát này. - Thẩm Dật
chậm rãi nói. - Đề nghị ông đưa ra chứng cứ xác đáng. Câu giải thích của tôi thì rất đơn giản. Tôi thích cô ấy, nên mới đi theo cô ấy. Thế được
chưa?
Thanh Hoành muốn xông tới, nhưng đã bị Cửu Thiều giữ lại, đẩy lùi về sau.
- Anh có phủ nhận cũng chẳng ích gì, nếu anh ta khai anh ra thì sao? -
Hình Mẫn không hề tỏ ra tức giận, trái lại, ông kiên nhẫn nói lý lẽ với
anh ta: - Người kia không phải nam diễn viên được thuê đóng quảng cáo.
Cách đây một tuần, tổ chức đứng sau lưng anh biết anh muốn làm một việc
mạo hiểm, mới cử một người có tướng mạo giống hệt nam diễn viên kia đến
đây. Anh nhìn đi, trên mặt anh ta vẫn còn dấu vết rất rõ ràng của cuộc
phẫu thuật thẩm mỹ.
Thẩm Dật lắc đầu:
- Ông sai rồi. Hắn không khai tôi ra đâu. Nếu hắn làm vậy thì cả nhà hắn sẽ phải chết.
Thẩm Dật quay đầu lại, nhìn Cửu Thiều:
- Anh đút tay trong túi thế kia có phải đang thu âm không? Đừng lãng phí
thời gian, băng ghi âm chỉ có thể được xem là bằng chứng gián tiếp.
Những lời tôi nói vừa nãy không thể chứng minh thân phận của tôi.
Thanh Hoành ra sức vùng thoát khỏi gọng kìm của Cửu Thiều, nhưng cô đã bị anh ghì chặt, không nhúc nhích nổi. Tròng mắt cô như muốn nổ tung, trước
mặt cô là kẻ đã khiến cô nhà tan cửa nát. Vậy mà hắn vẫn ngang nhiên bảo rằng hắn đi theo cô vì hắn thích cô? Cô ước gì có thể xé ngực, moi tim
hắn ra.
Thẩm Dật mỉm cười với cô:
- Cô căm hận tôi lắm
phải không? Đừng hận tôi, thực ra tôi không chỉ đem đến sự hủy diệt mà
còn giúp cô được tái sinh. Nếu không nhờ tôi, cô vĩnh viễn sẽ chỉ như
đám cậu ấm cô chiêu con nhà giàu khác, suốt đời phải sống trong nỗi buồn tẻ, nhàm chán mà thôi.
Thanh Hoành nghiến răng:
- Buông em ra!
- Cho anh một phút thôi, nếu như em có thể giữ im lặng trong chừng đó
thời gian… - Cửu Thiều bình tĩnh nói: - Thì anh sẽ trao cho em cơ hội mà em mong muốn.
Cửu Thiều đút tay vào túi quần, anh tìm thấy một
khẩu súng tự động và còng số tám. Anh đút khẩu súng vào túi áo khoác,
rướn cằm về phía hắn:
- Anh Thẩm Dật, tôi bắt anh vì nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án giết người, không phải vì anh là Ám Hoa. Anh bị
nghi ngờ đã giết hai người cậu của mình, chúng tôi có bằng chứng trực
tiếp tố giác tội trạng của anh.
Thẩm Dật hơi tái mặt, nhưng hắn lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn khoanh tay trước ngực, cười, bảo:
- Đừng đùa nữa, anh có bằng chứng gì?
Cửu Thiều bước lên một bước, ghé vào tai hắn, nói nhỏ:
- Chai thuốc chứa chất độc Mao địa hoàng. Anh quên Lý Trân được thủy
triều đẩy lên bờ rồi sao? Tương tự, chai thuốc đó cũng vậy. Trên thân
chai có dấu vân tay của anh.
Sắc mặt Thẩm Dật trở nên khó coi hơn lúc trước, nhưng hắn vẫn cãi cố:
- Nếu có chứng cứ này trong tay thì anh đã bắt trói tôi từ lâu, sao phải đợi đến hôm nay?
- Bởi vì, tôi thấy anh rất hào hứng với trò chơi này. - Cửu Thiều lạnh
lùng nói. - Đã vậy, sao tôi không làm theo những quy tắc mà anh đặt ra,
giúp anh vui chơi cho thỏa. Dù sao thì, nửa đời sau của anh cũng không
còn cơ hội để vui chơi thỏa thích nữa.
Thẩm Dật và Cửu Thiều nhìn nhau rất lâu, cuối cùng, hắn thở dài, nói:
- Được rồi, anh đã thắng, tôi chịu thua.
Hình Mẫn tới chỗ lùm cây, nhặt di động lên, gọi báo cảnh sát.
Phía xa xa, tại khu vực tập trung của tổ quay phim, đèn pha vẫn chiếu sáng
như ban ngày. Lúc này chỉ còn lại ba người. Thanh Hoành không rõ Hình
Mẫn lánh mặt đi nơi khác có phải vì muốn cho cô cơ hội này hay không,
nhưng lúc này cô không muốn nghĩ nhiều.
Cô đến trước mặt Thẩm
Dật, cúi xuống nhìn hắn. Hắn cũng từng nhìn cô như thế. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng trong rạp hát năm xưa đã giày vò cô suốt bao năm qua.
Thẩm Dật ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhìn cô thật ấm áp:
- Tiểu Hoành, tôi thật lòng rất thích cô…
- Im đi!
Thanh Hoàn