
áp:
- Đồng ý!
Mưa trên biển đến rất nhanh mà đi cũng nhanh, một lúc sau đã tạnh, chỉ còn
lác đác vài hạt, cơn mưa như cưỡi gió lướt qua vùng biển này.
Thanh Hoành ngồi trong khoang, ngắm nhìn cảnh biển sau cơn mưa, vẫn là khung
cảnh biển trời một màu ấy, nhìn mãi nhìn mãi sẽ gây cảm giác buồn ngủ.
Cô quay đầu lại, thấy Cửu Thiều bước ra boong tàu, chọn một chỗ và nằm
xuống, tóc anh lòa xòa rủ xuống trán và mặt. Anh khép mắt, khuôn ngực
phập phồng hơi thở. Trời sẩm tối, chủ tàu cho tàu chạy về cảng.
Cô lắng nghe tiếng sóng biển, đôi lúc chủ tàu nổi hứng cất giọng hát vài
câu, nhưng anh vẫn nằm yên, hình như anh đang ngủ rất say.
Về đến bến cảng, họ chia hai hướng, cô về nhà tắm rửa thay quần áo, anh vẫn
mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng và nhăn nhúm ấy đến Sở. Thường ngày anh
ăn mặc chỉn chu, lịch sự là thế, không biết bộ dạng này của anh có khiến người trong Sở được phen chết khiếp hay không?
Về đến nhà, Thanh Hoành gọi điện cho Trác Diễm, nhưng người nghe máy là thư ký của anh ta. Giọng cô thư ký ngọt lịm như mật:
- Thưa cô, Tổng giám đốc đang họp, lát nữa tôi sẽ nhắn anh ấy gọi lại cho cô.
- Vậy phiền cô nhắn với anh ấy, tôi đã đọc bản kế hoạch dự án tổng thể,
và tôi rất hài lòng, mong rằng chúng ta có cơ hội hợp tác.
Cô thư ký chừng như cũng rất đỗi bất ngờ và vui mừng:
- Tôi sẽ chuyển lời đến Tổng giám đốc.
Cô lật mở bản kế hoạch trước mặt, về hình thức, có thể đánh giá đây là một đề án hết sức hoàn hảo, thậm chí, trong mỗi giai đoạn của dự án đều đã
tính đến việc lợi dụng truyền thông và ưu thế của chính sách miễn thuế.
Đọc được một lúc, bỗng cô hắt xì hơi, không ổn rồi, dầm mưa như thế, cô
rất dễ bị cảm lạnh.
Cô vào bếp pha một cốc giải cảm, rồi rút điện thoại định gọi cho Cửu Thiều. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, cô đoán giờ này
có lẽ anh không còn tâm trí nào để nghe điện, vì thế cô đổi sang nhắn
tin.
“Anh ổn chứ? Anh nên đi thay quần áo, cẩn thận kẻo bị cảm. ”
Cô tin rằng, một người cuồng công việc như anh, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn quần áo để thay trong tủ đồ ở cơ quan.
Chỉ một phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của anh:
“Anh đã tìm ra một số manh mối, tối anh về muộn, đừng chờ anh.”
Thanh Hoành thu mình trên sofa đọc sách. Lát sau, cô thấy màn hình điện thoại lóe sáng. Trác Diễm gọi cho cô. Cô nghe máy và thấy giọng anh ta hết
sức lịch sự, nhã nhặn:
- Tôi đã nhận được lời nhắn của cô, nếu cô rảnh, tuần sau mời cô đến ký hợp đồng.
Thanh Hoành đồng ý, và không quên đùa:
- Tôi đã dốc toàn bộ hầu bao vào vụ này, nếu anh thất bại, tôi sẽ khuynh gia bại sản.
Trác Diễm bật cười, trịnh trọng đáp:
- Tôi cũng… không cho phép mình thất bại dễ dàng như vậy đâu.
Ngày ký kết hợp đồng, Thanh Hoành lại một lần nữa bước vào tòa nhà trụ sở
của tập đoàn Tinh Triển. Cô nhận thấy bãi đậu xe bên ngoài tòa nhà có
rất nhiều xe công vụ của phóng viên các báo đài địa phương tới dự buổi
họp báo.
Tập đoàn Tinh Triển còn dành riêng một phòng họp cho các phóng viên sử dụng để tác nghiệp. Vừa bước vào phòng, Thanh Hoành đã
nghe thấy không ít lời bàn tán về người nắm quyền mới của nhà họ Trác,
đa phần đều khen anh ta xử lý công việc rất chuyên nghiệp, tính cách lại phóng khoáng, thoải mái.
Thanh Hoành tủm tỉm cười, cô không ngờ
anh ta giỏi giao thiệp với giới báo chí và truyền thông đến thế. Nếu năm xưa, sau khi liên tiếp bị giáng những đòn chí mạng, tập đoàn Tinh Triển có được một cán bộ quản lý giỏi quan hệ cộng đồng thì có lẽ họ đã không rơi vào thế bị động.
Mười giờ sáng là lễ ký kết hợp đồng. Đa số
các phóng viên đều đã vào vị trí sẵn sàng. Trác Diễm cầm micro, giới
thiệu vắn tắt dự án kinh doanh bất động sản lần này, dưới kia, máy ảnh
chớp lia lịa. Anh ta ngừng lại một lát, giới thiệu đại diện hình ảnh cho dự án này là một nam diễn viên đang nổi, giàu thực lực và tiềm năng.
Bên dưới có phóng viên đặt câu hỏi:
- Diễn viên nổi tiếng mà Tổng giám đốc Trác nhắc đến phải chăng là Lăng Hàn?
Trác Diễm úp úp mở mở:
- Khi nào quay xong clip quảng cáo, các bạn sẽ biết.
Rốt cuộc cũng đến thời khắc ký kết. Một tập hồ sơ dự án đặt trong hộp nhung hình thiên nga được đưa đến trước mặt họ. Thanh Hoành mở bản kế hoạch,
ký tên vào trang cuối cùng. Thực ra, đoạn này đã được diễn tập từ trước. Cô đã ký vào bản hợp đồng chính thức trong văn phòng của Trác Diễm sáng nay. Bản hợp đồng đó đã được cô và luật sư của cô soát kỹ từng chữ, sau đó hai bên thống nhất cùng ký vào bản hợp đồng đã chỉnh sửa hoàn thiện.
Nếu so về thủ đoạn và đầu óc kinh doanh, có thể Thanh Hoành không bằng Trác Diễm, nhưng từ nhỏ cô đã thường xuyên được tiếp xúc với những việc như
thế này, nên cô khá thành thạo trình tự cần thiết.
Cô đóng tập hồ sơ lại, Trác Diễm chủ động đưa tay ra bắt:
- Mong rằng sau này chúng ta sẽ luôn hợp tác vui vẻ.
- Sau này? - Thanh Hoành mỉm cười: - Đầu tiên phải đánh bại “Đại ma
vương” họ Tạ đã, rồi mới nói chuyện này. Thực lòng, tôi rất trông đợi
đấy!
- Tôi cũng vậy.
Đám phóng viên bên dưới chộp được
hình ảnh họ niềm nở bắt tay nhau thì lập tức chĩa máy ảnh, máy quay về
phía họ