XtGem Forum catalog
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326994

Bình chọn: 8.00/10/699 lượt.

về một người đàn ông thành đạt trong cả sự nghiệp và gia đình.

Thanh Hoành không thể không chê:

- Ai viết kịch bản này thế? Thật là ác ý!

- … Tôi viết đấy.

Diệp Tỉ cay cú đáp.

- Nếu thế thì… viết rất khá.

Đối với một Hoa kiều như anh ta thì viết được thế này là khá lắm rồi, xưa nay cô vẫn luôn rất khách quan trong đánh giá.

Quay xong một đoạn, đạo diễn hô dừng lại, chuyên viên trang điểm tiếp tục dặm phấn cho Lăng Hàn.

Đúng lúc đó, Trác Diễm cũng vừa tới. Hôm nay, anh ta không đóng bộ comple

giày da nghiêm chỉnh như khi đến văn phòng mà mặc áo sơ mi với cầu vai

trẻ trung và quần cộc, trông anh ta không khác một công tử đang đi nghỉ

mát.

Mọi người trong trường quay nhất loạt dừng tay lại, chào anh ta:

- Chào Tổng giám đốc!

Trác Diễm bước tới, chào hỏi xã giao với Thanh Hoành, rồi quay sang trò chuyện với Diệp Tỉ.

Chợt một phóng viên chạy đến, vừa lau mồ hôi vừa hỏi:

- Tổng giám đốc, may quá các vị đều ở đây cả. Bài báo của tôi còn thiếu

một bức ảnh, chi bằng các vị hãy chụp chung với nam diễn viên nổi tiếng

một bức?

Trác Diễm nghĩ ngợi giây lát, mỉm cười, bảo:

- Được thôi.

Thanh Hoành thấy nam diễn viên kia bước lại, anh ta càng đến gần cô càng nhìn rõ lớp trang điểm trên gương mặt anh ta, kẻ viền mi, chuốt mascara, phủ phấn nền đủ cả. Nhưng trang điểm đậm cũng là vì công việc, nếu lúc này

cô nôn ra trước mặt anh ta thì thật thất lễ. Cuối cùng, Lăng Hàn dừng

lại trước mặt Trác Diễm. Anh ta thấp hơn Trác Diễm đến nửa cái đầu. Lăng Hàn chìa tay ra:

- Chào anh Trác!

Trác Diễm khẽ nheo mắt, rút cánh tay đút trong túi quần, vỗ vai anh ta:

- Nào, chúng ta chụp chung một tấm, tôi chưa bao giờ được chụp hình với minh tinh màn bạc.

Diệp Tỉ nhanh chóng tạo dáng, đặt tay lên vai Trác Diễm, nở nụ cười rạng rỡ đến không thể rạng rỡ hơn.

Thanh Hoành đành đứng sang phía bên kia, cạnh nam diễn viên, bất chợt bàn tay anh ta khẽ quàng qua vai mình, cô cảm thấy khó chịu không tả nổi.

Phóng viên điều chỉnh chân máy, tiêu cự, giơ ngón tay lên ra hiệu:

- Bây giờ tôi sẽ đếm 1-2-3, đếm đến ba thì các vị hãy cười lên. Nào, 1, 2, 3!

Thanh Hoành không rõ nụ cười của mình có gượng gạo, thiếu tự nhiên hay không.

Nhưng khi cô quay người lại một lần nữa, thì vẫn không thấy ai.

Cô thầm cười nhạo bản thân yếu bóng vía.

Lăng Hàn đi mua đồ nướng, cô đứng chờ một lúc, thấy chán, bèn dùng mũi chân

đá mấy viên sỏi. Viên sỏi bị cô đá văng đi rất xa, nhưng tiếng lăn lông

lốc của nó bỗng nhiên ngừng bặt. Chỗ kia có người ư? Cô chau mày, tiến

lên phía trước vài bước:

- Có ai ở đó không?

Không có tiếng trả lời.

Cô tiếp tục tiến lên phía trước, bỗng cô lại nghe thấy tiếng bước chân

vang lên sau lưng, cô giật mình quay lại, thì thấy Lăng Hàn chạy tới,

trên tay là hộp đựng mấy xiên thịt nướng. Anh ta cười, bảo:

- Tôi không biết cô thích món gì, nên tôi chọn mỗi loại một xiên, đều là những món bán rất chạy.

Thanh Hoành đi tới, đón lấy hộp đồ ăn có rất nhiều que tre lộ ra ngoài.

- Anh cũng ăn đi.

Lăng Hàn không khách sáo, anh ta rút vài xiên thịt rồi cắn một miếng. Lúc

anh ta cắn miếng thịt ấy, một con muỗi bay qua, đậu trên mặt anh ta.

Quanh đây cỏ mọc um tùm, buổi tối lại có đèn cao áp chiếu sáng, chính là ngôi nhà tuyệt vời cho loài muỗi tập trung về đây.

Thanh Hoành định nhắc anh ta, nhưng cô thấy con muỗi chỉ đậu một lát rồi bay đi.

Cô không ăn miếng thịt nướng nào, trực giác mách bảo cô rằng, có lẽ cô đã

lại đi sai hướng. Nhưng rõ ràng băng ghi hình trong phòng thí nghiệm của tập đoàn Tinh Triển đã quay được hình ảnh của Hình Mẫn, và sáng nay cô

cũng bắt gặp ông ta giả làm nhân viên trong trường quay quảng cáo kia

mà! Lẽ nào Ám Hoa không phải ông ta?

Còn nữa, khi nãy, con muỗi

chỉ đậu một lát trên mặt Lăng Hàn rồi bay đi thẳng mà không cắm vòi hút

máu anh ta. Điều này chứng tỏ, gương mặt của Lăng Hàn không chỉ đơn

thuần tiêm dung dịch căng da HA. Thông thường, muốn tu sửa làn da các

diễn viên chỉ cần tiêm dung dịch HA là được. Đằng này anh ta lại đi thẩm mỹ, thay đổi gần như hoàn toàn gương mặt, và khi gương mặt mới chưa kịp phục hồi, anh ta đã nhận lời đi quay quảng cáo, điều này không hề bình

thường.

Đáp án cho tất cả những chuyện này chỉ có một, người

trước mặt cô lúc này không phải diễn viên Lăng Hàn! Vì đã có sự đề phòng nên khi vừa nhìn thấy Lăng Hàn rút dao ra, cô lập tức lùi lại phía sau. Cô đang định kêu cứu thì Cửu Thiều xuất hiện, nhanh như chớp, anh tóm

cánh tay đang cầm chặt con dao của kẻ giả mạo, bẻ quặt ra sau. Thanh

Hoành nghe thấy cả tiếng xương gãy kêu “răng rắc”. Nhân lúc đối phương

chưa kịp phản ứng, anh bồi thêm một cú đá vào vùng bụng của hắn. Kẻ giả

mạo lăn ra đất như một đống phế liệu. Thanh Hoành đang định lên tiếng

thì chợt nghe thấy tiếng ẩu đả ở bụi cây gần đó. Tất nhiên, Cửu Thiều

cũng nghe thấy, anh lao đến, tung một cú song phi vào kẻ đang quay lưng

về phía anh, động tác hết sức đẹp mắt. Kẻ đó mất đà, bổ nhào về phía

trước, bỗng có người quát lớn:

- Cửu Thiều, không được đả thương hắn!

Giọng nói đầy phẫn nộ ấy là của Hình Mẫn.

Nhưng… vì sao lại l