
cánh cửa thông ra ban công, dõi mắt nhìn ra xa.
Nghe động tĩnh phía sau, anh quay người lại, thoáng sững sờ khi nhìn
thấy cô, ngắm nghía cô một lượt, anh cười, bảo:
- Lần đầu thấy em mặc thế này…
Anh bước lên phía trước vài bước, đến trước mặt cô, khẽ cúi người thực hiện động tác mời nho nhã:
- Tiểu thư xinh đẹp có vui lòng nhảy với tôi một điệu không?
Thanh Hoành đặt tay mình vào tay anh. Anh đứng thẳng, đặt tay vào eo cô, tay kia nắm lấy bàn tay cô.
- Thực ra, lúc ở trên du thuyền Đông Thái Bình Dương anh rất muốn nhảy với em, nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Thanh Hoành gục đầu và ngực anh, bên tai cô văng vẳng nhịp đập trái tim anh.
- Như thế này thật tuyệt!
Họ xoay vòng đến bên chiếc đàn dương cầm. Cửu Thiều thả bàn tay ôm eo cô,
mở nắp đàn, Thanh Hoành ngồi xuống ghế, dạo một đoạn nhạc.
- Trước đây đều là em thưởng thức màn độc tấu của anh, lần này đến lượt em biểu diễn.
Cửu Thiều ngồi xuống cạnh cô, khẽ hỏi:
- Bản nào?
- Ánh trăng của Achille-Claude Debussy.
Cô chơi một đoạn ngắn, vì không có bản nhạc, lại thêm đã lâu không luyện tập, nên kỹ thuật không được điêu luyện cho lắm.
Cửu Thiều ghé lại, hợp tấu cùng cô. Thanh Hoành cười nói:
- Không ngờ đàn dương cầm anh cũng chơi hay đến thế!
Anh nhìn cô:
- Anh tấu nhạc hay, mà… - Anh đột ngột bế bổng cô lên, nốt nhạc rung lên cao vút. - … “diễn tấu” em còn hay hơn nữa.
Thanh Hoành hốt hoảng:
- Bây giờ mấy giờ rồi? Người ta mắng cho đấy.
- Vậy thì em phải ráng kiềm chế, đừng động chạm lung tung vào “nốt nhạc” bên dưới.
- Kiến nghị hay nhỉ?
Vừa dứt lời, cô ngoạm thẳng vào cổ anh. Cửu Thiều khẽ rên lên, nắm chặt vòng đùi của cô đang quấn quanh lưng anh.
- Vậy thì, bắt đầu nhé?
Thanh Hoành sợ rằng, từ nay về sau cô sẽ thấy ám ảnh khi chơi đàn dương cầm mất thôi!
Cô quan sát rất lâu mạch máu trên cổ anh, và băn khoăn không biết nên cắn
như thế nào. Cô tin, nếu cô ra tay ở chỗ này, chắc chắn sẽ trút được cơn giận. Cửu Thiều đang nhắm nghiền mắt, bỗng nhiên anh nói:
- Đừng nhìn nữa, có nhìn thêm dung mạo của anh cũng không thay đổi đâu!
Chiếc váy trên người cô nằm rúm ró ở một góc, ánh đèn ngoài kia hắt vào phòng yếu ớt, chiếu lên chiếc váy sặc sỡ sắc màu, trông hệt như những cánh
bướm đang đậu lại nghỉ ngơi.
Cửu Thiều bảo:
- Nếu em bằng lòng giữ lại những lời nói cay nghiệt sắp tuôn ra, thì cuối tuần này anh sẽ đưa em đến một nơi rất quan trọng.
Thanh Hoành không ngờ nơi quan trọng mà anh nói chính là hòn đảo hoang cô dạt vào sau khi xảy ra vụ nổ tàu lần trước.
Hòn đảo hoang đó vẫn
thuộc lãnh hải Trung Quốc, chưa ra đến hải phận quốc tế, vì thế chỉ cần
trả công xứng đáng, những tàu cá nhỏ sẵn sàng chở họ ra đó.
Cô
đặt chân lên hòn đảo, thấy trời chiều lơ lửng giữa tầng không, ráng
chiều đỏ quạch màu máu, như đang làm lễ tế vong linh những người gặp nạn trên biển.
Đây là lần đầu đặt chân lên hòn đảo, nhưng Cửu Thiều
tỏ ra rất thông thuộc nơi này. Anh dạo một vòng quanh bờ biển, xem xét
kỹ càng điểm tập trung khi Thanh Hoành và những người khác dạt lên hòn
đảo. Sau đó, anh men theo hướng đi đã định sẵn, tìm đến hang động. Anh
lẳng lặng kiểm tra khắp lượt, sau đó đạp cỏ, đi tiếp.
Thanh Hoành theo sau, thấy anh đi một đoạn thì rẽ sang trái, đi thêm lát nữa thì
dừng lại trước một bụi cây rậm rạp. Anh cúi xuống, dùng gậy leo núi gạt
bụi cây thấp sang bên, một hang động xuất hiện phía sau. Cửa hang không
lớn, Cửu Thiều phải cúi xuống mới có thể chui vào trong.
Anh đứng chờ một lát cho xú khí trong hang bay đi hết mới cúi người, chui vào.
Không gian trong hang không thấp như ngoài cửa, có thể đứng thẳng người.
Thanh Hoành rọi đèn pin:
- Ở đây... có dấu vết của con người. Dạo đó em cứ nghĩ nơi này chỉ là một hòn đảo hoang.
Tuy trong hang đã hoàn toàn trống không, nhưng đám cỏ khô và chiếc chăn nằm trong góc là minh chứng cho thấy hòn đảo này không hoàn toàn cách biệt
với thế giới loài người như họ nghĩ.
Cửu Thiều rọi đèn pin vào từng phiến đá, thậm chí từng ngóc ngách trong hang.
- Chính Lý Trân đã cho anh biết về sự tồn tại của hang động này.
Trong phút chốc, Thanh Hoành không hiểu Lý Trân là ai, một lúc sau cô mới nhớ ra đó là cô gái bị bạn trai đạp xuống biển dạo trước.
- Cô ấy nói với anh… khi nào?
Cửu Thiều rọi đèn pin vào chiếc chăn.
- Trong lần trò chuyện với cô ấy ở thị trấn Vân Lạc. Cô ấy nói đã phát
hiện ra hang động này trong lúc lẳng lặng tách khỏi đám bạn, vì khi đó
cô ấy không còn tin bất cứ ai trong số họ, nên không nói cho ai biết.
Thanh Hoành chợt nhớ lại, cô đã tình cờ bắt gặp một khúc cây bị gãy khiến cô
nghi ngờ khúc cây không phải bị gãy tự nhiên mà do bàn tay con người gây nên. Cô nhắc lại chuyện đó với anh. Cửu Thiều trả lời cô bằng vẻ bình
tĩnh lạ lùng:
- Thực ra, anh đã nghĩ đến điều này từ lâu. Vì sao
cô Tô bị sát thương, vì sao có người dẫn đầu đoàn người bơi về phía hòn
đảo này, tất cả đều đã được sắp đặt từ trước.
- Ý anh là, có
người… à không, chính là Ám Hoa đã sắp đặt tất cả, để sau vụ nổ tàu, mọi người sẽ bơi đến hòn đảo này? Nhưng vị trí xảy ra vụ nổ cách hòn đảo