
ôi không cần biết điều đó!
Viên cảnh sát lắc đầu, cảnh cáo cô:
- Xin hãy kiềm chế cảm xúc!
- Gương mặt của cô ta đẹp hơn, nhưng chưa chắc bộ xương của cô ta đã đẹp
hơn của cô em. Cô em biết không, tôi rất muốn sưu tầm khung xương của cô em và đặt vào tủ đồ của tôi…
- Ông nói điều đó rồi, tôi cũng đã nghe ba lần, không cần lặp lại, bởi vì trí nhớ của tôi xưa nay vẫn rất tốt, cảm ơn!
Đột nhiên gã trở nên hết sức nghiêm túc:
- Cô em có biết ý nghĩa của việc hiến tế nằm ở đâu không?
Không chờ cô trả lời, gã tiếp tục:
- Đó là dâng hiến thứ đẹp đẽ nhất, sau đó hủy diệt nó. Tôi đây chẳng bận
tâm đến án tử hình, bởi vì tôi sắp dâng hiến bản thân mình, tôi là một
tín đồ sùng đạo.
- Vậy vì sao ông kháng án?
- Bởi vì… - Gã liếm môi - Tôi còn chờ cô em.
- “…” - Thanh Hoành trầm ngâm một lát - Chờ tôi?
- Bởi vì bộ xương của cô em rất đẹp, tôi muốn xếp vào tủ để sưu tầm.
Rời trại tạm giam, trước mắt Thanh Hoành là quãng đường ngoại thành khá
dài, cô bực mình đạp ga, chiếc xe lao vút đi, mãi đến khi vào nội thành
cô mới giảm tốc. Cô lái xe thẳng đến Sở cảnh sát, vừa chạy xe vừa gọi
điện cho Nhã Ca:
- Muốn trốn việc không? Chúng ta đi chơi trò gì cảm giác mạnh nào.
Nhã Ca vui vẻ nhận lời.
Nhưng khi cô lái xe đến điểm hẹn thì thấy Cửu Thiều đã chờ sẵn ở đó. Anh mặc
sơ mi trắng, khoác comple đen bảnh bao, lịch sự, phong độ, ai đi ngang
qua cũng phải ngoái lại nhìn.
Thanh Hoành đỗ xe bên lề đường, ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại là anh?
Anh mở cửa, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
- Sao không thể?
- Em hẹn Nhã Ca kia mà!
- Em không đến trả phép thì thôi còn tự ý dụ dỗ nhân viên của anh trốn việc, theo em, anh có thể để em làm việc đó không?
Anh lườm cô.
- Vậy ý anh là sao?
- Thực hiện nghĩa vụ của bạn trai.
Thanh Hoành quay đầu xe ở ngã tư, lái xe về hướng ngược lại.
- Anh thử suy luận xem, bây giờ em muốn đi đâu?
Cửu Thiều khẽ nheo mắt, suy ngẫm một lúc.
- Anh đoán em muốn đi xả stress, chắc là kiếm mấy chỗ có trò chơi cảm giác mạnh.
- Hoàn toàn chính xác! Giờ anh đã biết anh sai lầm thế nào khi bỏ việc
đến đây chưa? Lẽ nào anh định chơi mấy trò đó với bộ comple trên người?
Cửu Thiều mỉm cười:
- Còn phải xem đối thủ của anh là ai.
Trước mắt họ lúc này là hai vòng tròn bằng thép đặt cạnh nhau, ở giữa có dây
thép kết nối, nhờ lực tác động, hai vòng tròn sẽ được đẩy lên điểm cao
nhất.
Thanh Hoành xuống xe và nhanh chóng thay đôi giày đế bằng, cởi áo khoác, buộc dây an toàn.
- Anh định mặc comple chạy trên vòng tròn thép với em thật à?
- Thử xem sao, anh chưa thử bao giờ.
Anh cởi áo comple, vứt trên nắp động cơ, khởi động tay chân một lát, sau đó mới đeo dây an toàn.
- Bắt đầu nào.
Thanh Hoành không biết cảm giác của Cửu Thiều ra sao khi anh và Thẩm Dật chơi trò đi bộ trong vòng tròn thép ở độ cao mười mét mà không hề thắt dây
an toàn. Mặc dù lúc này cô đang cần tìm cảm giác mạnh để giải tỏa những
bức bối trong lòng, nhưng cô cũng không dám liều như họ. Cô giẫm bước
đầu tiên trong vòng tròn.
Trò chơi nguy hiểm này đòi hỏi khả năng điều chỉnh sự cân bằng của cơ thể và sự phối hợp ăn ý giữa hai người
chơirất cao. Cô đang có một đối thủ rất ổn, nhưng cô vẫn loạng choạng
trong bước đi đầu tiên của mình.
Cửu Thiều điều chỉnh nhịp bước, phối hợp nhịp nhàng với cô.
- Sao anh không hỏi em vì sao muốn chơi trò này? Trước đây, em chưa bao giờ chơi mấy trò mạo hiểm.
- Em muốn nói tự khắc sẽ nói, cần gì phải hỏi.
Nhận thấy vòng tròn đã bắt đầu dịch chuyển lên cao, Thanh Hoành quyết định không nhìn xuống bên dưới.
- Sau vụ nổ đó, em chưa bao giờ lái xe quá 110 km/giờ trên đường cao tốc - Cô ngừng lại một lát, cao giọng : - Vì em sợ chết, vì em muốn sống để
chờ cho đến khi tìm ra sự thật.
Nghe cô thừa nhận mình sợ chết, anh bật cười:
- Trước đây, có lần em từng hỏi vì sao anh lại thấy em rất thú vị thì phải?
- Vì sao?
- Vì em rất cứng đầu, đụng phải trở ngại nào cũng không chịu tìm cách đi đường vòng, sẵn sàng đụng độ, sẵn sàng va chạm.
Thanh Hoành ngẫm một lúc thì thấy đúng là như vậy. Sau vụ nổ đó, nhà họ Trác
nhanh chóng tìm cách vượt qua khó khăn, làm lại từ đầu. Khi tất cả mọi
người xung quanh cô đều đi tiếp, cô vẫn kiên quyết không chịu bắt đầu
một cuộc sống mới.
- … Lẽ nào đó không phải khuyết điểm hay sao?
- Đúng là khuyết điểm. Biết rõ sẽ thất bại nhưng vẫn kiên trì thực hiện,
em không cho rằng đó là ưu điểm đấy chứ? - Cửu Thiều tươi cười - Khi
bình tĩnh suy nghĩ lại, anh nhận ra rằng, nếu như anh có cảm tình với cả khuyết điểm của em, thì có lẽ anh yêu em mất rồi.
- Anh đang tỏ tình đấy à?
Lần tỏ tình này nghiêm chỉnh hơn rất nhiều lúc họ bắt đầu chính thức yêu
nhau, nghiêm chỉnh tới mức khiến cô cảm thấy không quen.
- Anh đang an ủi em.
Quả nhiên vẫn không nghiêm chỉnh.
Thanh Hoành nhìn chằm chằm xuống chân anh, chờ đợi giây phút anh trượt chân
và cuộc đấu này sẽ kết thúc. Nhưng thật đáng tiếc, bước chân anh vẫn
vững vàng, khoan thai.
Vòng tròn mỗi lúc một lên cao, gió cũng
mỗi lúc một lớn. Đã mấy lần Thanh Hoành suýt ngã, vòng tròn dưới chân cô lắc