
ến nước ấy, có tiếp tục điều tra cũng
chẳng còn ý nghĩa gì nữa, điều cốt lõi là làm sao vượt qua cửa ải trước
mắt. Nhưng tối hôm qua ngẫm lại, tôi thấy có thể điều này sẽ có ích với
cô.
- Cảm ơn anh nhắc nhở, tôi sẽ đọc bản báo cáo thật kỹ…
- Còn một chuyện nữa, cô cho rằng mấy năm qua tập đoàn không ngừng mua
lại cổ phần và phân tán cổ quyền, khiến cô chịu tổn thất nghiêm trọng.
Nguyên nhân là vì, năm đó tôi phải cầu viện sự trợ giúp của nhà họ Tạ để thu hút vốn đầu tư. Khi ấy, người nắm quyền ở nhà họ Tạ là Tạ Doãn
Thiệu, anh ta nuôi tham vọng thôn tính Tinh Triển đã lâu. Vì thế, sau
khi thoát khỏi khủng hoảng, tôi không thể không tiến hành các biện pháp
phân tán cổ quyền, việc đó không phải nhắm vào cô.
Giờ thì Thanh
Hoành đã hiểu ra một số chuyện. Vì sao họ Chử vừa xảy ra biến cố, họ Tạ
lập tức hủy hôn. Người ta thường nói “giậu đổ bìm leo”, nhưng họ Tạ đâu
cần làm vậy để phải mang tiếng xấu tiếng ác ngày sau, vì dù sao thì
người mà cô lấy làm chồng chỉ là gã cậu ấm bất tài vô dụng Tạ Doãn Luy.
Nhưng, chân tướng sự việc là: họ Tạ từ lâu đã nuôi tham vọng thôn tính
Tinh Triển, muốn nhân cơ hội tập đoàn này rơi vào khủng hoảng để ra tay, đây mới là nước cờ mà Tạ Doãn Thiệu ấp ủ từ lâu.
Thanh Hoành suy ngẫm hồi lâu mới cất giọng bình tĩnh:
- Trác Diễm này, theo anh vụ nổ năm xưa có liên quan đến Tạ Doãn Thiệu không?
Trác Diễm hơi bất ngờ:
- Sao cô nghĩ vậy? Theo tôi, chắc chắn nhà họ Tạ có liên quan đến việc
năm xưa các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin tố cáo Tinh
Triển. Nhưng còn về vụ nổ, tôi nghĩ nếu chỉ dựa vào thực lực của nhà họ
khi đó, có lẽ không đủ khả năng.
Thanh Hoành cũng cho rằng, không thể có chuyện Tạ Doãn Thiệu ra lệnh cho Ám Hoa gây nên vụ nổ đó. Bọn họ chỉ có thể lợi dụng danh nghĩa cấp vốn đầu tư, ngấm ngầm mua lại phẩn
lớn cổ phẩn của tập đoàn, sau đó biến Tinh Triển thành một công ty con
thuộc sở hữu của nhà họ Tạ mà thôi.
Cô cho đĩa vào ổ, xem lại toàn bộ nội dung ghi hình trong phòng thí nghiệm thời gian đó.
Đến đoạn ghi hình bị cắt bỏ tối qua, cô nhận thấy, thời gian là điểm sơ hở
duy nhất, sau phân đoạn này thì góc quay của camera dường như có sự thay đổi, nên không ghi lại được trọn vẹn hình ảnh của chiếc đồng hồ kia
nữa.
Nếu Ám Hoa đã nhúng tay vào việc xóa bớt đoạn băng ghi hình
và thay đổi vị trí chiếc đồng hồ thì cũng không có gì lạ, vì với tầm trí tuệ của hắn, việc phát hiện ra điểm bất thường vốn không hề khó khăn.
Độ khó của nội dung thông tin trong đĩa ghi hình này phức tạp hơn rất
nhiều so với bộ phim hợp tác sản xuất Einstein mà Cửu Thiều đã xem đi
xem lại mười mấy lần. Nhưng cô vẫn phải tập trung tinh thần cao độ để
không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Xem hết lần một, không thu hoạch được gì, cô xem lại lần hai.
Có thể nói cô đã dành hết sự nhẫn nại trong suốt phần đời còn lại của mình cho băng ghi hình này. Đã không ít lần cô định tắt máy.
Đến lần thứ bảy, cô phát hiện một bóng người rất lạ xuất hiện thấp thoáng ở một góc của màn hình.
Cô cắt và cóp hình ảnh đó ra, phóng to lên để nhìn cho rõ.
Đó là một người đàn ông mặc áo vest, và cho dù chỉ là hình chụp nghiêng,
cô vẫn nhận ra ngay lập tức, người đó là Hình Mẫn. Cô ngó thời gian dưới bức hình, đó là thời điểm trước ngày xảy ra vụ nổ. Vì sao ông ấy lại
xuất hiện trong phòng thí nghiệm của tập đoàn Tinh Triển vào lúc này?
Cửu Thiều mở cửa vào nhà và thấy cô đang cầm một lá bài trên tay, những lá
bài khác được xếp ngay ngắn trước mặt. Dù nghe thấy tiếng anh, cô cũng
không quay đầu lại.
Anh tới gần và thấy đằng sau mỗi lá bài đều
ghi những dòng chữ. Lá bài đầu tiên bên trái viết: “Vụ đánh bom Tinh
Triển có liên quan đến tin đồn thuốc Actos của tập đoàn này có chứa chất gây ung thư không?” Anh mỉm cười, cảm thấy việc làm này của cô thật
đáng yêu!
- Em đang sắp xếp lại manh mối?
Thanh Hoành vừa
chăm chú nhìn những lá bài trước mặt vừa đăm chiêu suy nghĩ sau đó cô
cầm bút viết lên lá bài anh vừa đọc: “Chắc chắn hai vụ việc có mối liên
quan nào đó.”
Cửu Thiều giành lấy chiếc bút trong tay cô, viết
thêm một câu: “Loại độc dược mới BHN1 được tiêm vào người giám đốc Lăng
phải chăng có liên quan đến hai vụ việc nêu trên?”
Thanh Hoành thoáng sững sờ, cô hỏi:
- Vụ việc của giám đốc Lăng có kết luận rồi sao? Họ đã tìm được hộp đen?
- Đúng vậy. Vì cậu ấy đã nhìn thấy Ám Hoa và còn ẩu đả với hắn, nên anh
chắc chắn chính Ám Hoa đã tiêm chất độc BHN1 vào người cậu ấy.
Thanh Hoành cầm lá bài thứ hai lên: “Đêm trên du thuyền, ai đã khiến Tô Quỳ bị thương? Vì sao hắn làm vậy?”
Đáp án cho câu hỏi này đã có sẵn, chính Ngô Y Thanh gây ra chuyện đó. Vậy
thì câu hỏi thứ hai, vì sao Ngô Y Thanh làm vậy, vì hận tình ư? Nhưng
tối hôm đó xảy ra bao nhiêu chuyện, vì Tô Quỳ bị thương nên du thuyền
phải đổi hướng và cập bến trước dự kiến, rồi Hình Mẫn để lộ thân phận,
sau đó thì kíp nổ gắn trên du thuyền được khởi động. Tất cả những chuyện này là do đâu?
Cô cầm lá bài thứ ba lên: “Khúc mắc giữa bốn cô
cậu trẻ tuổi và cái chết của hai người cậu của Thẩm Dật trên đảo hoang,