Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326864

Bình chọn: 7.00/10/686 lượt.

i chờ một lát. Tôi cần chút thời gian để thu thập tư liệu cô muốn có.

Thanh Hoành lập tức đứng lên. Cô vốn định nài nỉ Chủ tịch Trác Hiển Dương nể

tình mối thâm giao giữa hai nhà năm xưa mà phá lệ giúp cô chuyện này, và dù phải chờ vài tiếng cô cũng không nề hà. Nhưng nghe khẩu khí của Trác Diễm thì có vẻ như không cần phải nhờ đến bố anh ta, anh ta có thể giúp cô việc này.

Cô theo Trác Diễm xuống tầng dưới, vào phòng Tổng giám đốc.

Có lẽ Trác Diễm là CEO trẻ nhất của thành phố này, cũng là một tay đáng

nể, tuy không hiển hách, tiếng tăm lẫy lừng như Tạ Doãn Thiệu, nhưng

cũng khá nổi tiếng, là tấm gương sáng trong đám cậu ấm cô chiêu của các

dòng họ trọc phú. Bên ngoài văn phòng của Trác Diễm là phòng thư ký, có

thể mô tả bằng cụm từ “yến oanh nô nức”, ai gặp anh ta cũng cung kính

cúi chào, một điều Tổng giám đốc, hai điều Tổng giám đốc.

Trác

Diễm mời cô ngồi. Thấy cô để mắt đến bản đề án phát triển bất động sản

nằm trên bàn làm việc của mình, anh ta liền phóng khoáng đẩy hồ sơ đến

trước mặt cô.

- Trong lúc rảnh rỗi, liệu cô có thể xem qua và cho tôi một vài ý kiến được không?

Thanh Hoành cầm tập hồ sơ nhưng không mở ra đọc.

- Tôi học y khoa, không phải kinh tế, anh có chắc tôi hiểu được không?

- Yêu cầu tiên quyết của một dự án là phải rõ ràng, dễ hiểu. Nếu cô đọc mà không hiểu, tức là đề án này phải viết lại.

Trước sự nài nỉ của Trác Diễm, Thanh Hoành đành mở tập đề án ra từ từ đọc.

Bản kế hoạch viết rất rõ ràng, mạch lạc, còn đề ra phương hướng phát

triển chính và liệt kê danh sách các nhà đầu tư tiềm năng. Trong lúc

Thanh Hoành đọc bản đề án thì Trác Diễm tranh thủ gọi điện thoại cho thư ký, yêu cầu thu thập tài liệu liên quan đến việc nghiên cứu phát triển

loại thuốc mới và mang vào văn phòng của anh ta.

Đọc đến trang cuối cùng, Thanh Hoành bày tỏ thẳng quan điểm:

- Anh đưa đề án cho tôi đọc nhằm mục đích gì?

- Thẳng thắn mà nói, tôi chính là người viết ra đề án này. Đây cũng là

lần đầu tiên tôi bước chân vào lĩnh vực bất động sản. Tôi muốn mời cô

làm nhà đầu tư cho kế hoạch này.”

Trác Diễm nhìn vào mắt cô, đột nhiên bảo:

- Hình như cô không hề ngạc nhiên.

- Mặc dù không học chuyên ngành kinh tế, nhưng tôi khá am hiểu một số

lĩnh vực. Tôi rất cảm kích vì năm xưa trong lúc nguy cấp nhất chú Trác

đã tìm mọi cách bảo vệ tập đoàn Tinh Triển, nhưng tôi cũng biết rằng các vị đã không ngừng tìm cách thu mua cổ phần của công ty và hạ thấp giá

trị của nó. Vì thế, giá trị số cổ phần bố mẹ tôi để lại cho tôi đã sụt

giảm nghiêm trọng. Vậy mà bây giờ các vị lại kêu gọi tôi đầu tư, hình

như mục đích của các vị không hề đơn giản.

Trác Diễm tỏ vẻ thong dong, đáp:

- Bởi vì tập đoàn Tinh Triển không đủ thỏa mãn tham vọng của tôi, tôi

muốn tấn công sang một lĩnh vực khác, nhưng nguồn vốn hiện nay không đủ

để thực hiện kế hoạch này, vì thế tôi mới mời cô làm nhà đầu tư.

- Nhà họ Tạ từ lâu đã lũng đoạn thị trường bất động sản của thành phố,

không lẽ anh định đối đầu với Tạ Doãn Thiệu? Có vẻ như tôi không có lý

do gì để tin tưởng thực lực của anh hơn là tin tưởng Tạ Doãn Thiệu? -

Thanh Hoành hất hàm về phía tập tài liệu - Có phải nếu tôi từ chối lời

mời của anh, tôi sẽ không lấy được thứ tôi cần?

Đúng lúc đó điện thoại của Trác Diễm đổ chuông, anh ta lịch sự nói một tiếng “xin lỗi”, rồi quay ra nghe máy.

Ngay sau đó, thư ký Tổng giám đốc bước vào, đặt một núi tài liệu lên bàn:

- Thưa anh, tài liệu anh cần ở đây cả.

Trác Diễm gật đầu với cô thư ký, cô ta lập tức lui ra ngoài.

Anh ta đẩy túi tài liệu về phía Thanh Hoành:

- Đây là những thứ cô cần.

Thanh Hoành không biết có nên tán dương hiệu suất làm việc của anh ta hay

không? Cô nhìn túi tài liệu trên bàn, nhưng không cầm lấy ngay:

- Anh giúp tôi thế này, nếu chỉ nói lời cảm ơn e là không đủ.

Trác Diễm lập tức hiểu ra hàm ý trong câu nói của cô, anh ta vui vẻ nói:

- Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Việc cô nhờ vả đối với tôi mà nói,

dễ như trở bàn tay. Còn về chuyện kia, tôi không bao giờ nài ép người

khác. Nếu cô không có hứng thú với kế hoạch này, chúng ta dừng lại ở

đây.

Chiêu lùi một bước tiến hai bước của anh ta quả thực đã khiến Thanh Hoành cảm thấy áy náy:

- Nếu được, hãy cho tôi một bản đem về nghiên cứu. Nghiên cứu kỹ càng xong, tôi sẽ quyết định.

Trác Diễm tiễn cô xuống tận tầng hầm gửi xe, còn lịch sự mở cửa xe cho cô, rồi mỉm cười, nói:

- Chiếc xe này vốn là quà sinh nhật bác Chử tặng cô năm xưa, cô chưa thay xe lần nào?

Thanh Hoành đặt tay lên cửa xe, nhưng chưa ngồi vào ghế lái, cô đưa mắt quan sát chiếc xe ở phía đối diện.

- Anh cũng vậy, bao năm rồi vẫn chưa đổi xe, lẽ nào cấp quản lý như anh được chia lợi nhuận thấp đến thế sao?

- Không phải, có lẽ vì tôi là người đặc biệt hoài cổ.

Thanh Hoành ngồi vào xe, vặn chìa khóa.

- Thôi tôi về đây, liên lạc sau nhé!

- Vậy, tôi chờ tin tốt lành của cô.

Thái độ của anh ta như thể anh ta đã biết chắc quyết định của cô vậy. Thanh

Hoành chầm chậm lái xe ra khỏi hầm, cô bật Bluetooth, goi điện cho Cửu

Thiều:

- Em vừa đi tập đoàn Tinh Triển và lấy đư


Polly po-cket