
âu thôi, anh cứ chờ em ở đây.
Cửu Thiều không buồn đôi co với cô, anh mở cửa, xuống xe.
Thanh Hoành đành bỏ cuộc, đi theo anh. Khu vực này tuy rất khó đỗ xe, nhưng
bù lại hàng quán sầm uất, đầy đủ, không thiếu thứ gì. Cô nhanh chóng tìm được một siêu thị, liền vào trong mua một hộp đồ hải sản, cô còn chu
đáo nhét vào hộp quà mấy tấm thẻ siêu thị. Cửu Thiều gợi ý để anh xách
đồ giúp cô, nhưng cô cự tuyệt thẳng thừng:
- Em là người bỏ tiền
mua quà, nhưng nếu anh xách lên tặng, dì Trần sẽ nghĩ món quà này do anh mua, như thế thì thiệt cho em quá.
Cô tìm kiếm một hồi mới tìm thấy số nhà dì Trần.
- Thì ra em là kẻ "mù đường". - Cửu Thiều chỉ ra khuyết điểm của cô không nể nang. - Đây đâu phải lần đầu em tới khu này, thế mà cứ tìm đi tìm
lại vòng vèo.
- Đúng thế, em là kẻ "mù đường" đấy, anh định cắn em à?
- Cãi cùn không giúp người ta tiến bộ đâu! - Anh thậm chí vẫn còn tâm
trạng săm soi câu chữ của cô: - Em dùng từ "cắn" là dành cho môi hay vị
trí nào khác?
Thanh Hoành vội ngăn anh lại:
- Em xin anh đừng hủy hoại hình ảnh của bản thân như thế!
May mà căn hộ của dì Trần đã xuất hiện trước mặt họ. Thanh Hoành gõ cửa, và không quên cảnh cáo anh:
- Em cảnh cáo anh nhé, dì Trần là một phụ nữ truyền thống, bảo thủ, lát nữa anh không được nói lung tung trước mặt dì ấy.
Mặc dù cô vẫn luôn công nhận chỉ số EQ của Cửu Thiều vượt xa cô, có điều,
xưa nay anh thường không "ngán" phá hoại ấn tượng tốt về mình trong lần
đầu gặp gỡ của mọi người. Thế cho nên đến tận bây giờ, anh chỉ ''gặt
hái" được những lời bình luận về bản thân đại loại như "Tay đó tính tình thật cổ quái!"
Dì Trần mở cửa, trông thấy họ thì buông lời trách:
- Cháu cũng biết tới thăm dì cơ đấy. Dì tưởng cháu quên dì là ai rồi!
- Sao thế được! - Thanh Hoành lập tức "dâng" lời đường mật: - Cháu có thể quên bất cứ ai nhưng tuyệt đối không thể quên dì. Chỉ tại thời gian
trước cháu đi du lịch giải khuây, hôm qua mới về đến nhà.
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bàn ăn đã bày sẵn ba chiếc bát và ba đôi đũa. Cô hỏi:
- Dì ơi, dì có khách à?
- Ừ, cô ấy là hàng xóm ở tầng trên, đến kèm Tư Triều học bài.
Dì Trần chuẩn bị vào bếp lấy thêm bát đũa:
- Cũng sắp đến giờ ăn rồi, hai cháu ở lại dùng bữa với dì, càng đông người càng vui.
Thanh Hoành vội từ chối:
- Dạ thôi dì ơi, tụi cháu còn có việc phải đi. Cháu chỉ ghé qua thăm dì một lát thôi, cháu phải đi đây.
Cô đặt hộp quà lên bàn rồi lập tức rút lui:
- Cháu sẽ đến thăm dì sau.
Biết cô có việc phải đi, dì Trần cũng không ép họ ở lại, dì bảo:
- Dì lúc nào cũng lo lắng cho cháu, ngày trước, hồi bố mẹ cháu còn sống,
họ cưng chiều cháu là thế, giờ họ không còn nữa, dì cứ lo cháu sẽ chết
đói.
Thanh Hoành âm thầm kiểm điểm bản thân, lẽ nào cô diễn kịch
quá xuất sắc, khiến dì Trần đinh ninh cô không biết cách chăm sóc bản
thân, thậm chí có thể bỏ đói chính mình. Cô đang định hứa hẹn sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, thì thấy Cửu Thiều bước lên một bước, trịnh trọng đáp:
- Cháu sẽ chăm sóc Tiểu Hoành chu đáo.
Dì Trần chừng như chỉ chờ câu nói này của anh, dì tươi cười vỗ vai anh:
- Lần trước gặp cháu dì đã rất mến cháu, vừa đẹp trai lại tốt tính. Thanh Hoành kén chọn đến đâu mà gặp người như cháu cũng không thể chê được
điều gì.
Cô chưa bao giờ kén chọn! Năm xưa, thậm chí cô còn sẵn
lòng nhận lời lấy Tạ Doãn Luy, mà không phải vì anh ta có người anh trai là Tạ Doãn Thiệu.
Mặc tay cô đang giữ chặt cổ tay mình, Cửu Thiều vẫn hiên ngang bổ sung thêm một câu:
- Cháu không để cô ấy chết đói trong nhà đâu.
Tết âm lịch nhanh chóng qua đi.
Vừa kết thúc kỳ nghi, Cửu Thiều lập tức đến Sở. Đợt trước, Thanh Hoành
"được" Hình Mẫn cho nghỉ phép vô thời hạn, vì thế cô quyết định không
quay lại cơ quan trả phép. Tuy cô cũng tự thấy mình không phải người
giỏi ăn nói, khéo giao tiếp, nhưng cũng có thể xem là người quan hệ xã
giao khá tốt. Mặc dù trước kia, cô thường không để tâm đến việc Hình Mẫn xem thường năng lực làm việc của mình, nhưng giờ đây, sau bao nhiêu
biến cố, cô thấy mình không thể tiếp tục đối diện với Hình Mẫn bằng tâm
thế, bằng thái độ như xưa được nữa.
Thấy cô không chịu đến Sở, Cửu Thiều cũng không nài ép, nhưng trước lúc ra khỏi cửa, anh ôm cô, mỉm cười, bảo:
- Em ở nhà chờ anh về.
Cửu Thiều vào thang máy từ tầng hầm để xe, anh gặp không ít các đồng nghiệp trong cơ quan, và nhận thấy ánh mắt họ nhìn anh rất lạ.
Nhưng
anh xem như không, anh đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Từ bàn làm
việc của anh nhìn qua ô cửa kính là có thể thấy ngay chỗ ngồi của Tần
Tấn, chỉ có điều, vị trí đó sẽ bỏ trống vĩnh viễn.
Anh xoay chiếc bút máy trong tay, chìm vào suy tư.
Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh ngẩng lên và thấy
Hình Mẫn đang đứng ngoài cửa, bên cạnh ông là một chàng trai trẻ, có lẽ
kém anh vài ba tuổi, đó là một gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết và chân
thành.
Cửu Thiều đứng lên mời khách:
- Mời vào.
Hình Mẩn kéo ghế, ngồi xuống vị trí đối diện với anh.
- Xin giới thiệu với cậu, đây là Trần Thù, được điều đến từ phòng ban dưới cơ sở, cậu ấ