
- Nhưng
dẫu vậy anh vẫn buộc phải tin tưởng ông ấy. Bởi vì cả anh và ông ấy đều
tham gia vào kế hoạch này ngay từ đầu, vì thế bọn anh phải sát cánh
chung vai cùng chiến đấu. Nếu ngay cả anh cũng nghi ngờ ông ấy, thì toàn bộ kế hoạch của bọn anh sẽ thất bại thảm hại.
Thanh Hoành im lặng không nói, rất lâu sau cô mới thì thầm:
- Em hiểu rồi, sau khi kết thúc kỳ nghỉ, em sẽ đến tập đoàn dược phẩm
Tinh Triển để lấy toàn bộ nội dung thí nghiệm và danh sách những người
tham gia dự án nghiên cứu phát triển trong suốt một năm trước khi xảy ra vụ nổ. Em nghĩ rồi, năm đó hai sự kiện đã xảy ra trong cùng một khoảng
thời gian, không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, có lẽ chúng ta
sẽ tìm được manh mối gì đó.
Anh tươi cười:
- Thôi được rồi, em ngủ đi, anh vào phòng vệ sinh một lát.
Mặc dù đã cố kìm chế, nhưng giọng nói của anh vẫn hơi run. Thanh Hoành lập
tức hiểu ra vấn đề, cô với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn khiến
cô hơi nhức mắt. Cô nhìn chăm chăm vạt áo ngủ của anh thì thấy có vệt
máu.
Biết cô đã phát hiện ra, anh cười bảo:
- Lúc em vùng vẫy, động tác hơi mạnh.
- Hộp thuốc ở đâu?
- Trong ngăn kéo cuối cùng.
Thanh Hoành đi chân trần xuống đất, cô tìm thấy hộp thuốc, giúp anh xắn tay
áo và bôi thuốc cầm máu. Cửu Thiều cởi áo đưa cho cô:
- Nếu giặt không sạch vết máu thì vứt đi, đừng để mẹ anh nhìn thấy.
Thanh Hoành cầm áo ngủ mang đi ngâm nước, vệt máu chưa khô thì dễ giặt sạch hơn. Cô quay về giường ngủ, với tay tắt đèn.
- Nếu ngày mai mẹ anh hỏi vì sao ban đêm phải giặt quần áo thì làm thế nào?
Cửu Thiều kéo chăn đắp cho cô:
- Mẹ bắt anh ngủ ở sofa trong phòng đọc sách, nhưng anh không chịu. Giặt quần áo thì cần gì phải giải thích.
- Sao em không biết chuyện bác ấy bắt anh ra sofa ngủ?
Cửu Thiều kéo chăn lên đắp, anh nằm ngửa, đáp:
- Còn nhiều chuyện em không biết đâu.
Có vẻ như anh đang gắng gượng chịu đau, trong chốc lát trán anh đã lấm tấm mồ hôi.
Thanh Hoành trở mình, nhìn anh:
- Em đi lấy thuốc giảm đau cho anh nhé?
- Không cần đâu, chưa đến mức ấy.
- Em hát ru anh ngủ nhé?
Anh mỉm cười:
- Hát ru thì miễn, một bản tình ca thì được.
- Thực tế là chúng ta đã hát cặp với nhau rồi, chính trong buổi liên hoan của đội anh đó.
Thanh Hoành thấy anh trò chuyện với cô vài câu thì không còn chú ý đến với vết thưomg nữa, bèn tiếp tục tán gẫu:
- Nhưng phải công nhận mọi người trong đội của anh rất vui...
- Lần đó... lẽ nào em không nhận ra buổi liên hoan ấy được tổ chức là vì em?
Thanh Hoành thật thà đáp:
- Lúc đầu thì không nhưng về sau thì em biết. Có điều, hôm sau, anh đuổi
theo Tiêu Nguyệt lúc ở hiện trường vụ án, hành động đó của anh suýt nữa
đã giết chết mọi ý nghĩ của em về anh. Vì em ngại phiền phức, thà ngay
từ đầu làm người xa lạ còn hơn tương lai phải chịu cảnh đau khổ vì sự
rối rắm, phức tạp của tình cảm.
Cửu Thiều trầm ngâm một lúc, đột nhiên anh rút tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay cô:
- Anh đuổi theo là vì muốn nói rõ với cô ấy, anh không ngờ lúc anh đi đến thì cô ấy lại bỏ chạy, nên anh đành đuổi theo.
Thanh Hoành cười, bảo:
- Nhưng điều lạ lùng là, em phải lòng anh chính vì em nhìn thấy chiếc nhẫn ấy.
Cô từng gặp rất nhiều người giống mình, mắc dù không tới mức chán chường
cuộc sống này, nhưng vì đã trải qua bao sóng gió, bao biến cố, nên từ
lâu không còn rung động trước bất cứ điều gì. Cô luôn cảm thấy các cuộc
hôn nhân xuất phát từ tình yêu hoặc viện cớ tình yêu đều bấp bênh, chẳng có gì chắc chắn. Tình yêu vốn chi là thứ cảm xúc nhất thời, đã là cảm
xúc nhất thời thì có thể kéo dài trong bao lâu? Một tháng, nửa năm, hay
một năm? Cô thậm chí còn chẳng dám nghĩ về điều này.
Nhưng cô lại thấy rung động trước tình cảm sâu đậm mà chiếc nhẫn bạc đơn độc, lẻ loi ấy truyền tải. Bởi vì đó là thứ mà cô hằng khao khát, và luôn luôn
thiếu thốn.
- Anh nghĩ... - Cửu Thiều khổ sở lựa lời giải thích: - Anh cho rằng chuyện tình cảm của con người, cho dù khởi đầu có thế nào, nếu như một trong hai người muốn chấm dứt thì nên nói cho rõ ràng,
không nên trốn tránh. Vì thế, Tiểu Hoành à, nếu một ngày nào đó em cảm
thấy không thể yêu anh được nữa, em nhất định phải cho anh biết… Tất
nhiên, nếu em có thể cho anh cơ hội sửa sai thì không có gì tuyệt hơn.
Thanh Hoành nắm lấy ngón tay anh:
- Em thấy hôm nay anh nói rất nhiều… Vâng, em hứa.
Hơi thở vừa nhanh vừa gấp của anh đã dần ổn định trở lại, dần biến thành
nhịp thở dài, đều đều. Có lẽ anh đã rất mệt, nên chìm vào giấc ngủ rất
nhanh.
Nhưng Thanh Hoành thì bắt đầu mất ngủ.
Gần sáng cô
thấy anh trở mình, hình như anh không được yên giấc. Cô nhổm người dậy,
ôm khẽ vai anh, áp sát vào người anh. Dù đang say trong giấc ngủ, anh
vẫn hơi chau mày, có lẽ do cơn đau nơi vết thương hành hạ.
Cô nhớ lại lúc Tần Tấn chĩa súng vào anh, mỗi động tác của anh đều nhanh, mạnh và chuẩn xác khiến cô có cảm giác mình đã nhìn nhầm, không phải anh bị
thương thật sự. Nhưng dù anh mạnh mẽ, kiên cường đến đâu, anh cùng chỉ
là một con người bằng da bằng thịt như bao người khác. Nghĩ vậy nên cô
cảm thấy anh trong mắt