XtGem Forum catalog
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326834

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

ờng nghĩ, những việc người khác cần đến mười năm để thực hiện, anh

chỉ mất ba năm, vậy thời gian dư ra anh sẽ làm gì.

Cô vội ngồi dậy, đối diện với anh:

- Những lúc đối mặt với các vụ án, anh có nghĩ, nếu đổi lại là anh, anh sẽ không để lại bất cứ sơ hở hay manh mối nào?

- Đúng là anh từng có suy nghĩ đó, nhưng anh cũng biết đó là suy nghĩ

nguy hiểm. Vì thế anh đã lựa chọn công việc này, anh phải luôn luôn nhắc nhở và kiểm soát bản thân, không được vượt giới hạn cho phép.

Đây là lần đầu cô và anh trò chuyện về một chủ đề nghiêm túc như vậy, có lẽ vì họ đã ngày càng xích lại gần nhau, nên anh sẵn lòng tâm sự với cô

nhiều điều riêng tư. Cô ngẫm ngợi một lát, nói:

- Nếu sau này anh có ý nghĩ đó, hãy cho em biết, em sẽ ngăn anh lại.

Anh nhìn cô một lát, đột nhiên mỉm cười:

- Em ngăn anh bằng gì nào?

Nhưng cô đã quay đi làm việc khác, không có ý định trả lời câu hỏi của anh.

Anh bất giác thở dài, từ ngày quen cô đến nay, anh thấy mình càng lúc

càng hay thở dài, nhưng anh lại không nỡ cắt bỏ cảm xúc bất lực ngọt

ngào ấy. Điều này giống như việc ta đang đi trên đường, có người nhắc

nhở ta chú ý cái ổ gà to tướng ở phía trước, nhưng ta vẫn hăm hở thụt

xuống cái hố ấy mà không biết vì sao.

Thanh Hoành mở hộp, cuối

cũng cô đã biết món quà mà bà Trác Ninh mua tặng con trai là bộ quần áo

nhãn hiệu Dior Homme kẻ ca rô, ống tay áo thêu hình con ong chăm chỉ.

- Em thấy thẩm mỹ của mẹ rất đặc biệt đó chứ.

Cô tin chắc chiếc đồng hồ vàng bắt mắt anh đeo hồi đi tàu Đông Thái Bình

Dương, và vì nó bị Tô Quỳ phán đoán anh là trai bao, chính là món quà mẹ anh tặng.

- Sao em không nói thẳng thẩm mỹ của bà rất tồi.

- Bác ấy còn tặng em một chiếc váy nữa.

Thanh Hoành mở chiếc váy cho anh xem.

- Cũng gợi cảm lắm chứ, xẻ cao thế này mà.

- ... Anh xin rút lại câu nói vừa nãy, anh thấy mẹ anh chọn váy ngủ sexy cũng không tồi đâu.

Thanh Hoành vừa nhắm mắt liền thấy mình lạc vào một thế giới huyền ảo kỳ quái, mơ hồ.

Cô đang bước đi giữa dòng người xuôi ngược, trên đầu là chiếc đèn chùm

bằng pha lê rực sáng. Cô không ngờ cô lại trở về nhà hát năm xưa, nơi đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng. Có người chạy qua, va vào người cô, cô quay

lại nhìn, và bắt gặp gương mặt của Tần Tấn dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo

thấp. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì hắn đã chĩa súng vào cô:

- Những kẻ phát hiện ra thân phận của tôi đều phải chịu kết cục này.

Lúc hắn nói câu đó, gương mặt hắn đột nhiên biến đổi thành gương mặt những

người quen của cô, cuối cùng dừng lại ở gương mặt khôi ngô, tuấn tú với

nụ cười dịu dàng, và đôi lúm đồng tiền hấp dẫn, chính là gương mặt rạng

rỡ trong bức hình chụp ở bãi trượt tuyết cô từng thấy. Rồi bỗng cô nghe

thấy một tiếng "pằng", ngực anh thủng một lỗ nhỏ, máu huyết trào ra,

càng lúc càng xối xả.

Cô nhìn thấy kẻ bắn anh từ sau lưng.

- Không... đừng!

Thanh Hoành giật mình kêu thất thanh:

- Không...

Cửu Thiều bị tiếng hét của cô đánh thức, anh vội trở mình ôm chặt lấy cô:

- Sao thế? Em gặp ác mộng à?

Thanh Hoành vùng thoát khỏi cánh tay anh:

- Không, em không muốn như vậy...

- Em đã mơ thấy gì?

Mặc cho cô ra sức vùng thoát, anh vẫn siết chặt cô trong lòng.

- Nói anh nghe, em đã mơ thấy gì?

Từ lâu, anh vẫn biết chấn thương tâm lý sau vụ nổ của cô chưa hoàn toàn

bình phục, bởi vì trong lòng cô vẫn còn canh cánh một mối hận chưa được

giải tỏa, đó chính là Ám Hoa. Nếu không bắt được hắn, e rằng mãi mãi cô

không thể thanh thản. Nhưng gần đây, tình hình có vẻ trở nên nghiêm

trọng dù bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thường, đó chính là tình trạng nguy

hiểm nhất của cô.

Thanh Hoành gối lên vai anh:

- Em không muốn anh gặp nguy hiểm...

- Em mơ thấy anh gặp nguy hiểm? - Cửu Thiều vỗ về, an ủi cô: - Nói anh nghe, em thấy anh gặp nguy hiểm gì?

- Có người bảo anh chính là Ám Hoa, và người đó bắn anh.

- Em tin anh là Ám Hoa không?

Thanh Hoành lắc đầu, câu nói của cô trở nên lộn xộn:

- Gã đó chĩa súng vào Tần Tấn, nhưng cuối cùng người trúng đạn lại là anh.

Sau khi nói ra câu này cô mới chợt hiểu vì sao mấy ngày qua cô cứ nơm nớp

lo sợ. Hôm đó, Hình Mẫn đứng cách họ không xa và nổ súng bắn Tần Tấn,

viên đạn chỉ đi lệch một chút xíu là trúng Cửu Thiều.

Cửu Thiều liền hiểu ra, anh thì thầm vào tai cô:

- Tiểu Hoành, đầu tiên em phải hiểu điều này, nếu chúng ta không tin

tưởng lẫn nhau thì nói gì cũng vô nghĩa. Anh tin tưởng em, và tin tưởng

đồng đội của anh, bao gồm cả đội trưởng Hình Mẫn. Anh tin tưởng ông ấy,

kể từ vụ án trên tàu Đông Thái Bình Dương trở về sau, anh buộc phải tin

tưởng ông ấy. Bởi vì một khi không còn niềm tin, thì sự hy sinh của bao

người trước đó, gồm cả cậu anh đều trở thành vô nghĩa.

- Nhưng bây giờ chỉ còn lại anh và ông ấy.

Thẩm Dật hầu như đã không còn là đối tượng tình nghi nữa, nếu anh ta là Ám

Hoa, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của vụ án, nhưng kết quả cuối cùng

không phải như vậy. Vậy nên giờ đây, đối tượng tình nghi cao nhất chỉ

còn lại hai người là anh và Hình Mẫn.

- Đúng, những ngày tháng

tiếp theo đây sẽ rất khó khăn đối với anh. - Cửu Thiều cụp mắt.