cô khác với những người khác. Cô bắt đầu học cách hiểu anh.
Thanh Hoành đặt ngón tay lên má anh, khẽ vuốt ve, làn da anh mới mềm mịn, êm ái làm sao.
Cô thấy mình thật nực cười, cứ thế ngắm nghía mãi không chán dung mạo của
anh trong giấc ngủ. Cảm giác này không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.
Nhưng dường như số phận đã an bài, không cho họ có được dù chỉ một buổi sáng yên ổn.
Sáng sớm vào phòng đọc sách kiểm tra, không thấy ai, bà Trác Ninh nổi cơn
thịnh nộ. Bà lao thẳng vào phòng ngủ trên tầng hai, gật đầu mỉm cười với Thanh Hoành lúc này đã áo quần chỉnh tề.
- Bác vào tính sổ với Tiêu Cửu Thiều, cháu chỉ cần đứng bên quan sát là được.
Thanh Hoành có khoảng ba giây rơi vào trạng thái hoàn toàn trống rỗng, chờ
khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tấm chăn phủ trên người Cửu
Thiều đã bị lật tung, mẹ anh kéo tay anh lôi xềnh xệch ra khỏi giường.
- Mẹ đã nói bao nhiêu lần con phải ngủ ở phòng đọc sách, nhường giường
cho Tiểu Hoành, sao không chịu nghe lời hả? Người ta là khách, vết
thương chưa lành hẳn, con ép người ta làm "việc" đó, có phải tinh trùng
của con vọt lên não rồi không?
- Bác ơi, anh ấy không hề có ý đó.
Thanh Hoành sượng cả mặt, vội ra tay ngăn lại. Cô sợ nếu bà Trác Ninh cứ kéo
tay anh như thế, vết thương của anh sẽ toác ra và chảy máu.
- Tiểu Hoành, cháu cứ tránh sang một bên.
Bà Trác Ninh cuộn tròn cuốn tạp chí, đập tới tấp vào gáy con trai.
- Đã nói cả trăm lần là không được làm chuyện ấy trước khi kết hôn! Con
chỉ cốt bản thân được sung sướng mà không thèm nghĩ đến cảm nhận của phụ nữ à? Con cảm thấy con có xấu xa không hả?
Vết thương nhức buốt hành hạ Cửu Thiều suốt đêm, giờ lại bị mắng chửi thậm tệ, anh bực mình gắt lên:
- Sao mẹ không đi mà kiểm tra ngày đăng ký kết hôn của bố mẹ rồi đem so
với ngày sinh của con. Mẹ không đủ tư cách nói những lời này.
Bà Trác Ninh nổi cơ tam bành:
- Mẹ nhặt con từ thùng rác đem về nuôi đấy, bây giờ mẹ thấy hối hận vì đã nhặt nhầm người, sao ngày đó mẹ không ôm Tiểu Hoành về nuôi nhỉ?
Thanh Hoành không thể không can mẹ con họ:
- Bác ơi, đêm qua anh ấy đã đau nhức suốt đêm, xin bác đừng giận nữa…
Bà Thanh Hoành nhướn mày:
- Cháu cứ bênh nó như thế, rồi tới khi cháu bụng mang dạ chửa trước ngày
cưới, bao nhiêu lời đường mật lúc xưa sẽ tan thành mây khói, những hứa
hẹn đẹp đẽ như là tổ chức đám cưới trên du thuyền gì gì sẽ bị huỷ bỏ,
đến lúc ấy cháu sẽ hối hận cho xem. Giờ thì Thanh Hoành
đã hiểu, có lẽ mẹ Cửu Thiều đã có thai anh trước lúc cưới, giấc mơ tổ
chức hôn lễ trên du thuyền tan thành mây khói, vì thế bà mới trút giận
lên con trai.
Thế mà Cửu Thiều vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa:
- Mẹ muốn cãi lộn thì tìm bố mà thanh toán, đừng chia rẽ tình cảm của tụi con.
- Im ngay! Thật uổng công mẹ nuôi nấng, chăm bẵm con lớn bằng nhường này. Mẹ thà đi nuôi cái cục thịt còn hơn, cục thịt còn có thể ăn được.
Bà vừa xoay người liền liếc thấy chiếc áo ngủ trên bồn rửa tay. Và thế là bà lại tìm được lý do đế tiếp tục bốc hỏa:
- Còn dám chối không làm gì nữa không, không làm gì mà phải giặt đồ ngủ à?
May lúc đó bố Cửu Thiều đã loẹt quẹt dép lê lên dàn hòa. Ông vừa kéo tay vợ ra ngoài, vừa quay đầu lại bảo:
- Con cũng nên kiểm điểm bản thân đi, lớn bằng ngần ấy vẫn đấu khẩu với mẹ.
Thanh Hoành nhìn theo bóng họ khuất dạng chỗ cầu thang lên xuống, cô quay đầu lại, hai người nhìn nhau một lát, không nhịn nổi nữa, cô phì cười. Cửu
Thiều nhướn mày:
- Em cười cái gì?
Cô sán lại, véo má anh:
- Sếp Tiêu ơi, anh thật đáng yêu. Nếu trước kia em nhận ra anh đáng yêu thế này, nhất định em sẽ thầm thương trộm nhớ anh.
Cửu Thiều hỏi lại:
- Bây giờ em vẫn đang thầm thương trộm nhớ anh đấy thôi!
-Hả? - Thanh Hoành thoáng sững sờ, nhưng cô lập tức tươi cười đáp lại: - Đúng vậy, em đây đang yêu thầm anh.
- Vậy thì giả định khi nãy của em không còn giá trị, bởi vì em đang yêu thầm anh.
Thanh Hoành vắt óc suy nghĩ, không biết phải nói thế nào mới khiến anh cứng
họng, nhưng cô không nghĩ ra được đáp án, bèn quay người lại, bảo:
- Em đi nhé...
- ...Em sao thế, không lẽ chỉ vì một câu nói ấy mà...
Thanh Hoành ngoảnh lại và bắt gặp gương mặt "khó đỡ" của anh, anh cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng thường thấy nhưng dường như không thành công. Cô vờ
thở dài thườn thượt:
- Xem anh kìa, cứ nghĩ tận đâu đâu. Ý em là
em phải về nhà một chuyến. Đã bao ngày em không về qua nhà, chắc bụi đã
dày lên cả tấc. Vả lại, dù gì em cũng phải đi chúc Tết dì Trần, dì đã
chăm sóc em từng ấy năm trời.
Cô định về một mình, vì vết thương
của anh vẫn chưa lành, nhưng anh nằng nặc đòi lái xe đưa cô về. Nhà dì
Trần nằm ở khu phố cổ trong trung tâm thành phố, việc dừng đỗ xe ở tiểu
khu này là cả một vấn đề nan giải.
Cửu Thiều lái xe vòng vèo một hồi cuối cùng cũng tìm được chỗ đỗ.
Anh dừng xe, nằm bò trên vô lăng nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới ngoảnh sang, bảo:
- Em dẫn đường, anh đi với em.
Thanh Hoành lo lắng khi thấy những tia máu vằn lên trong mắt anh, anh đau
đớn, mệt mỏi là thế vẫn cố sức chạy khắp nơi cùng cô, cô nói:
- Em chỉ lên chúc vài c