
lư dữ dội. Cô biết thần kinh của cô không đủ vững để thực hiện
những vận động mạnh thế này. Ngày trước, khi thi vào Sở, cô đạt điểm số
rất thấp ở những môn liên quan đến vận động thể lực.
- Anh muốn an ủi em vì anh biết em đến gặp gã đầu trâu mặt ngựa, tội phạm của vụ án phanh thây và bị hắn chơi xỏ, đúng không?
Cửu Thiều nhìn vào mắt cô. Cho dù khoảng cách giữa họ tương đối xa, nhưng
Thanh Hoành vẫn có cảm giác kỳ lạ là ánh mắt anh thấu suốt tâm can cô.
- Gã đó thân kinh không bình thường, muốn hiểu được gã thì trước tiên em cũng phải là người không bình thường.
- Em chính là người thần kinh không bình thường đây.
- Vậy thử nhìn xuống bên dưới xem, cảm giác của em là gì?
Nghe lời anh, cô nhìn xuống bên dưới, họ đã lên đến điểm cao nhất, từ độ cao này nhìn xuống, cô thấy hơi chóng mặt. Nếu tâm lý của cô kém, chắc sẽ
mềm nhũn chân mà ngất ra đó.
- Em cảm thấy rất nguy hiểm, đúng không? Không hề hưng phấn, kích thích?
Thanh Hoành nhìn anh, mỉm cười:
- Rất nguy hiểm, cũng rất kích thích.
- Hả? - Cửu Thiều nở nụ cười nham hiểm - Thế thì anh nhảy xuống nhé, đằng nào cũng có dây an toàn.
- Đừng. - Thanh Hoành lo lắng tái mặt - Anh dám nhảy xuống?
Về lý thuyết, có dây an toàn thì không sao cả, nhưng nếu anh nhảy xuống,
vòng tròn sẽ mất thăng bằng, và cô sẽ phải trải nghiệm cảm giác rơi từ
độ cao này, cô không thích như thế một chút nào.
- Em nghĩ anh có dám không?
Thanh Hoành tái mặt:
- Không được nhảy, anh mà nhảy em không thèm để ý đến anh nữa!
Cửu Thiều giải thích:
- Em chỉ cảm thấy nguy hiểm, mà không thấy hưng phấn, đây chính là tư duy của người bình thường.
Khi họ chầm chậm quay lại mặt đất, Thanh Hoành trượt chân ngã ra khỏi vòng tròn, dây an toàn căng hết cỡ, cô tiếp đất an toàn.
Cửu Thiều chạm đất ngay sau cô. Anh tháo dây an toàn, vòng tay ôm lấy cô:
- Bây giờ em thấy thế nào?
Thanh Hoành nghĩ ngợi một lát, đáp:
- Em thấy hơi hối hận vì đã đến đây và chơi trò dã man này.
Ngồi trong xe mà cô vẫn thấy chân tay mềm nhũn. Cô quay sang hỏi anh:
- Lần trước anh chơi trò này mà không thắt dây an toàn, cảm giác của anh thế nào?
- Khi ấy anh nghĩ, nếu anh tiếp đất an toàn thế nào cũng bị em “mưu sát”, nhưng anh cũng không muốn bị người ta khiêng ra ngoài, thế là tiến
thoái lưỡng nan.
Thanh Hoành nằm bò trên vô lăng cười một tràng:
- Đôi lúc sự hài hước của anh lạnh như băng Bắc cực ấy.
- Tâm trạng của em khá hơn rồi phải không?
Thanh Hoành gật đầu:
- Tốt lắm, anh thấy đói bụng, em mời nhé!
Thanh Hoành rút ví, mở cho anh nhìn:
- Anh biết thế này nghĩa là gì không? - Cô chỉ vào mấy thẻ ngân hàng -
Thẻ của anh đều ở cả ví em, em không mời, lẽ nào anh vẫn còn tiền mời
em?
Cửu Thiều khá bối rối:
- Em lấy lúc nào thế?
- À, tối qua, tiện tay thôi.
- Cô Chử, cô lấy hết thẻ ngân hàng của tôi cũng không sao, nhưng chí ít phải để cho tôi một thẻ chứ!
- Sau này… - Thanh Hoành cất ví, đạp chân ga - Hằng tháng em sẽ cho anh tiền tiêu vặt.
Một lúc sau, khi họ dừng xe chờ đèn đỏ, Cửu Thiều đột nhiên phì cười:
- Sao anh có cảm giác… ngày tháng sau này của anh sẽ rất thê thảm nhỉ?
Thanh Hoành quay sang nhìn anh:
- Nghe anh nói vậy thì có vẻ bữa tối hôm nay sẽ rất đặc biệt, đây là bữa tối chào mừng anh bắt đầu cuộc sống thê thảm.
Cô rút di động, tìm trong danh bạ, nhấn số gọi cho ai đó, nói nhỏ với người đó vài câu rồi tắt máy.
- Chính là nhà hàng trên núi lần trước anh đưa Nhã Ca đến ăn. Em vừa gọi
cho đầu bếp ở đó, ông ấy bảo hôm nay thực khách không đông lắm, nên có
thể sắp xếp cho chúng ta.
- Em bảo không thích nhà hàng đó mà!
- Em phải tranh thủ lúc còn đủ tiền tới đó ăn, chưa biết chừng sau này muốn đi cũng không được
- Hả?
Thanh Hoành bật xi nhan, rẽ trái.
- Mấy hôm trước em đến Tinh Triển lấy tài liệu, Trác Diễm đề nghị em đầu
tư cho dự án của anh ta. Em quyết định đồng ý. Có điều, đối thủ của anh
ta là Tạ Doãn Thiệu, rất có thể em sẽ tán gia bại sản cũng nên.
- Trác Diễm?
Rõ ràng, Cửu Thiều chỉ hứng thú với cái tên lạ lẫm cô vừa nhắc tới.
- À, anh ta là con trai cảu chú Trác, đồng liêu với bố em ngày xưa.
- Em thân với anh ta lắm à? Thanh mai trúc mã?
Thanh Hoành quan sát nét mặt kỳ quặc của Cửu Thiều qua gương chiếu hậu. Có
lúc cô cảm thấy anh là người đàn ông già dặn, chín chắn, chững chạc,
nhưng mỗi khi nhắc đến những người đàn ông mà cô quen biết, anh bỗng trở nên cực kỳ trẻ con, ghen tuông vô cớ.
- Không thân như anh và Nhã Ca đâu.
- Thú vị quá nhỉ! Em không quen thân anh ta, nhưng lại giúp anh ta đối
đầu với Tạ Doãn Thiệu, có phải vì yêu nên sinh ra căm hận không?
Thanh Hoành cố nhịn cười, bắt chước kiểu lý luận của anh:
- Thứ nhất, mặc dù danh dự của em ít nhiều đã bị ảnh hưởng sau vụ hủy
hôn, nhưng cũng không đến mức vì yêu mà sinh ra căm hận, huống hồ em
chưa bao giờ yêu Tạ Doãn Luy. Thứ hai, nếu em ký hợp đồng hợp tác, Trác
Diễm sẽ mở họp báo, em sẽ được lên báo, dù không với tư cách một nhân
vật chủ chốt.
Cửu Thiều trầm ngâm:
- Em muốn dụ Ám Hoa ra mặt?
- Anh bảo hắn rất quan tâm đến em, đúng không? Một sự kiện lớn như thế,
nếu hắn