Thanh Hoành trầm ngâm giây lát:
- Ý anh là để mặc con bé?
- Con bé cần được trải nghiệm thế nào là "cuộc sống" và "sự sống" chứ
không phải những huấn luyện thông thường. Huống hồ, xã hội ngày càng
phức tạp, con gái cũng cần học một số kỹ năng để phòng thân. Em xem, chí ít thì hôm nay con bé đã được quyền chọn lựa chơi với bạn nhỏ nào mà nó muốn.
Cửu Thiều vuốt má vợ:
- Bà xã ơi, những chuyện chưa xảy ra thì em đừng phức tạp hóa nó lên, được không? Anh thấy em căng thẳng quá rồi đó.
Nhưng Thanh Hoành đã phải hối hận về quyết định để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên của mình.
Cám ơn bạn đã ủng hộ sản phẩm của nhóm
Cô làm việc chăm chỉ trong phòng thí nghiệm đến tám giờ tối mới ra về. Vừa ra khỏi cửa đã trông thấy một lớn cô bé đang ngồi chờ cô trên sofa ở
phòng khách tầng một. Cô chào tạm biệt đồng nghiệp, các đồng nghiệp nữa
lấy làm ngưỡng mộ cô:
- Này, chồng chị lại đến đón kìa, ghen tỵ quá!
Thanh Hoành rảo bước đến chỗ hai bố con:
- Anh chờ lâu chưa?
Cửu Thiều đứng lên:
- Không lâu, anh mới đến.
Bé con đang ngồi trên ghế cũng nhảy xuống, lao đến trước mặt cô. Khoảnh
khắc ấy, Thanh Hoành có cảm giác như trời long đất lở, cổ run run hỏi:
- Sao… sao… tóc con bé lại thế này?
Cửu Thiều thủng thẳng đáp:
- Hôm nay anh đưa con bé đến lớp học võ sơ cấp, trên đường về con bé bảo
để tóc dài học võ rất bất tiện, thế là anh đưa con đi cắt tóc.
Thanh Hoành nói:
- Mẹ mà trông thấy sẽ giận lắm đấy!
Sở thích lớn nhất của bà Trác Ninh là trang điểm cho bé gái trở nên xinh
đẹp như búp bê. Và vì quá yêu thích công việc ấy, bà thậm chí không
buông tha cả con trai mình. Bây giờ, khó khăn lắm bà mới có được cô cháu gái xinh xắn, đáng yêu như thế, sở thích của bà càng được dịp phát huy.
Cô con gái với mái tóc dài chấm ngang vai giờ đây đã biến thành con nhóc
tóc ngắn cũn cỡn như con trai, Thanh Hoành nhìn nó mà muốn ngất xỉu. Thế mà nó lại ngẩng đầu lên, tươi cười hỏi mẹ nó:
- Mẹ ơi, không đẹp sao mẹ?
Tất nhiên không đến mức xấu xí, nhưng nếu bảo rất đẹp thì là nói dối.
Thanh Hoành cúi xuống bế nó lên, cánh tay ngắn ngủn của nó ôm lấy cổ mẹ, ghé miệng vào sát tai cô thì thào:
- Hôm nay thầy giáo bảo con có khả năng thiên bẩm đấy mẹ ạ.
Thanh Hoành cảm thấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng:
- Đúng thế, con rất có khả năng mà.
Cửu Thiều khoác vai cô:
- Anh đỗ xe ở đằng kia, đi bộ chừng mười mét là tới.
Thanh Hoành bỗng có cảm giác, thì ra họ đã ở bên nhau lâu đến vậy, lâu tới
mức con gái họ đã chạy lăng xăng khắp nơi, còn biết bắt nạt bạn cùng lớp nữa. Cửu Thiều đặt con gái ngồi vào hàng ghế sau, giúp cô thắt dây an
toàn rồi mới ngồi vào ghế lái.
Anh bật đèn pha, lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Đột nhiên anh nghe cô nói:
- Không ngờ đã lâu như vậy.
Anh không hiểu cô nói gì, bèn thắc mắc:
- Gì kia?
- Em bảo là, không ngờ đã qua từng ấy năm. Em vẫn nhớ hồi mới quen anh em từng nói rằng, em không tin vào tình yêu.
Cửu Thiều đặt tay lên vô lăng, mỉm cười:
- Còn bây giờ?
- Bây giờ vẫn không tin.
Thanh Hoành khép mắt lại, khóe môi cong cong:
- Nhưng, em tin anh!
Đến đây, vụ án Ám Hoa coi như đã kết thúc.
Hình Mẫn được thăng chức nhờ những cống hiến của ông trong suốt quá trình
phá án. Còn Cửu Thiều phải làm kiểm điểm suốt một tháng vì tham gia đua
xe trái phép.
Một ngày kia, Thanh Hoành về Sở nộp đơn xin nghỉ
việc. Người tiếp nhận đơn của cô chính là Hình Mẫn. Ông không đọc nội
dung lá đơn mà viết thẳng hai chữ "đồng ý" ở mục ý kiến lãnh đạo, và ký
tên xuống dưới.
- Từ lâu tôi đã biết cô chỉ lợi dụng công việc này mà thôi.
Thanh Hoành cầm tờ đơn đã được phê duyệt, nhưng vẫn ngồi yên.
- Cũng còn hơn có những người để hình ảnh của mình lọt vào camera theo dõi của tập đoàn dược phẩm Tinh Triển.
Cô nghĩ mãi nhưng không sao lý giải được chuyện này, vì thế cô đã quay lại tập đoàn Tinh Triển dò hỏi xem gần đây có ai đến và yêu cầu được xem
băng ghi hình đó không, kết quả là trong sổ đăng ký có tên của đội
trưởng Hình Mẫn.
Hình Mẫn mỉm cười:
- Mục đích của tôi là hướng sự chú ý của cô vào tôi, để đánh lừa Ám Hoa.
- Vì thế chú đã nhờ chị nhà đến nói chuyện với cháu về việc trúng số độc đắc?
- Tôi đã bán toàn bộ nhà cửa đất đai dưới quê để mua nhà trên thành phố.
Từ nay, tôi sẽ là công dân chính thức của thành phố này.
Thanh Hoành hỏi ông:
- Chú hết nghi ngờ Cửu Thiều từ khi nào?
- Khi tìm thấy hộp đen. Tôi vẫn luôn tin rằng một trong hai chúng tôi
chính là Ám Hoa. Tôi biết mình không phải, vì vậy, cho dù kết luận cuối
cùng vô cùng nực cười, hết sức khó tin, nhưng chỉ còn khả năng duy nhất, chính là cậu ấy. Nhưng sau khi tìm thấy hộp đen, tôi hỏi cậu ấy, có nên dừng việc điều tra Ám Hoa lại, cậu ấy trả lời ngay không cần suy nghĩ
là nhất định phải điều tra tiếp, bởi vì chúng tôi đã phải trả giá quá
đắt. - Hình Mẫn nắm chặt chiếc bút ký tên trong tay. - Cậu ấy không phải Ám Hoa, suy luận trước đó của tôi chắc chắn có vấn đề.
Thanh Hoành nhận xét:
- Chú thật giỏi dối trá.
- Cô sai rồi.
Ông phóng bút viết mấy chữ xuống tờ giấy, gập nó lại và đẩy về phía cô.
- Thực ra chú Hình
