
Hoành yên vị, anh ta mới nhẹ nhàng xoay người quay lại ghế ngồi của mình.
- Năm món chính. – Doãn Luy giơ tay ra hiệu. – Hãy hỏi xem quý cô đây có kiêng kị đồ ăn gì không.
Thanh Hoành hiểu rằng đây là quy định của nhà hàng này, việc chọn món không do thực khách quyết định mà bếp trưởng sẽ chuẩn bị đồ ăn dựa vào nguyên liệu và thời tiết gần đây. Tuy vậy, mỗi lần “bị hỏi”, Thanh Hoành đều có cảm giác bực bội, vì cô chẳng kiêng kị món gì cả. Nói một cách đơn giản là món nào cô cũng ăn được. Tất nhiên, hồi nhỏ, những khi theo bố mẹ đi dự tiệc mà cô cắm đầu cắm cổ vào các món ăn thì luôn có người nhẹ nhàng xoa đầu và nói với cô một câu cực kỳ dễ thương thế này: “Nếu có món cá thì chọn cá, không ăn nhiều thịt, món tráng miệng thì không cần cho mật ong và quế hồi, như vậy đó.”
Nhân viên phục vụ ghi lại yêu cầu của cô sau đó lui ra ngoài.
Doãn Luy khẽ đổ người về phía trước, hỏi:
- Sao cô không hỏi vì sao hôm nay tôi mời cô đi ăn?
- Anh hao tiền tốn của đặt chỗ ở nhà hàng sang trọng thế này chắc chắn là vì muốn nhờ vả tôi làm bia đỡ đạn cho một món nợ phong lưu nào đó của anh, đúng không? Tôi còn lạ gì nữa.
Năm thứ tư đại học, mặc dù trên danh nghĩa hai người đã đính hôn, nhưng họ hoàn toàn tự do, ao vui với bạn bè của người ấy, chỉ khi nào hai bên gia đình gặp mặt, họ mới diễn vai một cặp tình nhân. Tuy hôn ước bị hủy bỏ, nhưng họ vẫn làm bạn, thường xuyên qua lại.
- Phụ nữ thông minh quá sẽ khiến người ta e ngại.
- Thế thì tôi đoán anh rất sợ chị dâu mình.
- Diệp Vi rất thông minh, nhưng chị ấy không nghĩ thoáng được như cô, năm nào chị ấy cũng dành thời gian lên chùa tụ tập với các nhà sư.
Nhà hàng bắt đầu phục vụ các món khai vị, salad tôm nõn, măng tây và rượu Campari. Doãn Luy lắc đầu vẻ tiếc nuối:
- Tiếc là tôi phải lái xe, không được uống rượu.
Thanh Hoành mỉm cười:
- Hãy nói xem anh muốn tôi làm gì giúp anh?
Doãn Luy kéo ghế đứng lên, móc trong túi áo vest một chiếc hộp bọc nhung, khẽ cúi người:
- Tuy hôn ước giữa hai ta đã bị hủy bỏ từ lâu, nhưng tôi vẫn muốn cầu hôn em một lần nữa. tôi nghĩ hai ta sẽ chẳng thể tìm được người bạn đời nào phù hợp hơn người trước mặt.
Anh ta mở hộp trang sức, chiếc nhẫn cầu hôn nằm yên trên lớp vải nhung, tỏa sáng lấp lánh.
Cô nhìn chiếc nhẫn cầu hôn và bất chợt nhớ tới chiếc nhẫn bạc nằm lay lắt trong thùng rác hôm nào. Chiếc nhẫn bạc khắc tên viết tắt của hai người ấy nếu so với chiếc nhẫn đắt tiền này thì quả là khác nhau một trời một vực. Nhưng chiếc nhẫn nghèo nàn, giản dị ấy lại khiến cô ngưỡng mộ.
Nếu là ba năm về trước, khi mọi chuyện chưa xảy ra, cô sẽ không ngần ngại đón nhận chiếc nhẫn này. Bởi vì cuộc hôn nhân liên kết này rất thoải mái, rất dễ chịu, cả cô và Doãn Luy đều cảm thấy phù hợp, họ không thể đòi hỏi nhiều hơn.
Thế nhưng, khi chứng kiến những thứ người khác có được, cô mới nhận ra mình cũng khao khát được như họ. Phải chăng thời gian đang lẳng lặng làm công việc của mình, âm thầm mài mòn hết thảy, thay đổi mọi thứ, chờ đến khi chúng ta phát giác ra thì thanh xuân đã biến thành diện mạo khác.
Cô đưa tay ra đóng nắp hộp lại, nhét vào túi áo vest của Doãn Luy:
- Cảm ơn anh, nhưng xin lỗi, tôi không muốn cuộc sống đó nữa.
Tình yêu là việc hai người dắt tay nhau đến bờ vực và cùng nhảy xuống. Cô không tin vào bản thân tình yêu, nhưng lại ngưỡng mộ tình yêu. Con người là vậy, luôn luôn mâu thuẫn, và thường hay dối mình gạt người.
Doãn Luy trở lại chỗ ngồi, nhìn vào mắt cô:
- Đây là lần đầu tiên tôi bị cự tuyệt, có thể cho tôi biết lý do không?
- Không có gì, chỉ là chúng ta không còn phù hợp với nhau nữa. tình cảnh của tôi bây giờ không còn phù hợp với yêu cầu của cha anh.
- Nghe như thể họ muốn bán tôi với giá tốt hơn ấy.
Thanh Hoành cười phì:
- Tôi nghĩ điều đó không khó.
Doãn Luy lại lấy chiếc hộp ra, đẩy về phía Thanh Hoành:
- Đây là nhẫn đính hôn của chúng ta năm đó, dù hôn ước không thành, thì mỗi người cũng nên giữ một chiếc làm kỷ niệm.
Thanh Hoành cầm chiếc nhẫn lên, ước lượng:
- Nếu đem đi cầm, chắc sẽ được nhiều đây.
Lời vừa dứt bỗng nghe thấy tiếng guốc cao gót nện xuống nền nhà ầm ầm, rồi một cô gái xuất hiện, xông tới bàn ăn, bất chấp sự ngăn cản của phục vụ nhà hàng. Cô ta cầm cốc rượu còn nguyên trước mặt Doãn Luy, hất thẳng vào người Thanh Hoành.
- Đồ đê tiện!
Thanh Hoành cầm khăn ướt lau vết rượu trên người, tay quản lí nhà hàng vội vàng mang thêm khăn ướt cho cô, và không quên nháy mắt ra hiệu cho người phục vụ bàn đang đứng ngây ra đó:
- Xin lỗi cô, đây là phòng VIP, cô không được tùy tiện vào đây.
Cô gái vung tay đẩy người phục vụ ra, ngẩng đầu nhìn Doãn Luy:
- Trước đây anh bảo rằng, phụ nữ không nên thô bạo, nóng nảy, và em đã sửa, nhưng anh vẫn nằng nặc đòi chia tay…
Gương mặt cô gái thể hiện vẻ cương quyết, gan lỳ, nhưng nước mắt đã khiến lớp trang điểm ở vùng mắt nhòe nhoẹt. Doãn Luy xòe tay và nhún vai:
- Tôi đã nói rồi, vui thì đến với nhau, chán thì chia tay, tình cảm đã nhạt thì cũng không nên gượng ép làm gì. Vì sao cô không chịu hiểu?
- Rồi sao? Cô ta là nhân tình mới của anh?
Giờ th