Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 8.5.00/10/567 lượt.

gón tay vào nhau, anh nhìn cô, tiếp tục: - Không phải Ám Hoa, vì hắn chưa từng có tiền án tiền sự với những vụ án tương tự. Tất nhiên, tôi không hiểu tại sao cô nhận được những lá thư cảnh cáo rất nổi tiếng của Ám Hoa.

- Nếu không phải Ám Hoa thì vì sao đằng sau những con số lại là nội dung tin nhắn gửi cho tôi?

- Đây cũng là điểm tôi không hiểu. Nếu cô nghĩ ra, có lẽ có đáp án cho tôi.

Thanh Hoành tức tối:

- Anh thật gian xảo, hỏi ngược lại tôi bằng chính câu hỏi của tôi.

- Tôi thấy giờ này mà cô vẫn đến gõ cửa phòng tôi mới là điều kỳ lạ. Trước kia, cô được dạy dỗ như thế nào về tiết hạnh?

- Có lẽ hồi đó tôi không chăm chỉ học cho lắm. – Thanh Hoành nhăn nhở cười. – đối với người bệnh bất hạnh như tôi đây, thầy giáo Cửu Thiều không nên quá hà khắc.

Cô ngồi xuống cạnh anh, hơi đổ người về phía trước:

- Huống hồ, tôi càng nghĩ càng thấy mình đã quá tệ trong cuộc thí nghiệm ngày trước của anh.

Cửu Thiều bình tĩnh hỏi:

- Điều cô muốn nói là gì?ê

Thanh Hoành lắc đầu:

- Không làm phiền anh nữa, tôi về phòng đây.

Cô về phòng mình và điện thoại vẫn im lìm.

Sáng hôm sau, lúc đến Sở, cô tìm cách kiểm tra album ảnh hồi Cửu Thiều học tiến sĩ bên Đức. cô tìm thấy ảnh tốt nghiệp của anh, mặt sau có ghi tên Arthur Tiêu.

Cô chợt nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của họ. Anh đưa cô xem album ảnh lưu niệm này. Anh vốn không giống một người làm những việc vô nghĩa bao giờ, vì thế, hành động đó của anh là muốn gợi ý với cô. Tiếc là cô đã không chú ý.

Cô âm thầm phân tích cảm xúc của mình lúc này, rất đỗi phức tạp. Đó không phải sự tức giận, phẫn nộ sau khi nhận ra mình bị lừa, bị xem là bệnh nhân tâm thần, bị giấu giếm. Thực ra, cô cũng không rõ đó là cảm giác gì.

Cô gọi điện hẹn gặp bác sĩ tâm lý riêng của mình. Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng đang lúc rảnh rỗi, nên bác sĩ nhắn tin hẹn gặp cô vào buổi trưa.

Tên của bác sĩ là Lâm Noãn, lúc nào cô ấy cũng tỏ ra nghiêm cẩn trong bộ trang phục nghề nghiệp, với cặp kính cận gọng to. Bác sĩ Lâm cười khi thấy Thanh Hoành:

- Tôi cứ nghĩ bệnh nhân kỳ lạ của tôi sẽ không đến khám lại.

Thanh Hoành mỉm cười. cô là trường hợp bệnh nhân bị sốc tâm lý sau chấn thương có tốc độ hồi phục nhanh nhất từ trước đến nay, và có thể gọi đó là một kỳ tích hiếm có. Cô ngồi trên chiếc ghế dài màu cà phê nhạt, chăm chú nhìn vị bác sĩ. Rồi cô nháy mắt, bảo:

- Chúng ta trò chuyện như mọi khi nhé.

- Tôi sẵn lòng, nếu chủ đề mà cô định nói đến nằm trong khả năng của tôi.

- Tôi muốn hỏi bác sĩ, trường hợp bác sĩ yêu bệnh nhân của mình trong quá trình điều trị có xảy ra thường xuyên không?

Bác sĩ Lâm Noãn thoáng sững sờ, lát sau, cô cười, đáp:

- Sao thế? Hôm nay cô đến nhờ tôi tháo gỡ khúc mắc tâm lý chăng?

- Chúng ta cứ trò chuyện tự nhiên thôi.- Thanh Hoành ngả người trên ghế một cách thoải mái. – vả lại, tôi đã trải qua tất cả các cuộc trắc nghiệm tâm lý, và điểm số đều thỏa mãn mong muốn của chị.

Bác sĩ Lâm lắc đầu cười, kéo ghế lại, ngồi đối diện với Thanh Hoành.

- Tình huống cô vừa nhắc đến ít nhiều sẽ xảy ra.

- Đối với các ca bệnh đặc biệt, phải chăng tâm lý cũng nảy sinh thứ cảm xúc nồng nhiệt hệt như cảm xúc trong tình yêu?

- Cô so sánh rất thú vị. - Lâm Noãn suy ngẫm một lát, đáp: - Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng cô cần biết rằng, cô là trường hợp bệnh nhân đặc biệt nhất của tôi. Không chỉ bởi kết quả điều trị của cô đạt hiệu quả tốt nhất, mà còn bởi cô là người ít gặp trở ngại tâm lý nhất trong số những người may mắn sống sót khi ấy. Tư duy của cô... rất đặc biệt, và nó chính là một trong những nguyên nhân giúp cô thoát khỏi cú sốc ấy. Những bệnh nhân khác khi đến đây cầu sự giúp đỡ của chúng tôi, thì dần dần trong quá trình điều trị, họ trở nên tin tưởng tuyệt đối vào chúng tôi. Nhưng cô thì khác, có lẽ không nên nói tôi đã điều trị và giúp cô phục hồi mà là chính cô tự thoát khỏi những trở ngại tâm lý. Tất nhiên, dù vậy, tôi vẫn không yêu cô.

Vị bác sĩ nói câu cuối cùng bằng giọng bông đùa.

Thanh Hoành mỉm cười, ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt bác sĩ Lâm:

- Vậy, xin hãy tưởng tượng một chút, nếu như trước mặt chị là một bệnh nhân đặc biệt và là nam giới, liệu chị có yêu anh ta không?

Lâm Noãn thinh lặng, tuy không muốn để Thanh Hoành “dắt mũi” tư duy của mình, nhưng cô vẫn không kìm được:

- Có... khả năng này. Nhưng làm vậy là trái với y đức.

- Y đức đâu phải tiêu chuẩn phổ quát. ở đây không hề tồn tại vấn đề mất tư cách đạo đức.

- Được, cứ cho là cô đúng, vậy thì sao?

- Sau đó, xuất phát từ tình yêu nghề, chị mong muốn được điều trị cho bệnh nhân này. Chị sẽ không từ bỏ cơ hội chỉ vì sự xuất hiện của yếu tố tình cảm. – Thanh Hoành nhấn nhá những chữ cuối cùng. – Vậy, trong quá trình điều trị, tình cảm của hai người có ngày càng trở nên nồng thắm?

- Tôi nghĩ là có...

- Sau đó, bệnh nhân đặc biệt này hồi phục rất nhanh, như kỳ tích. Chị bắt đầu nghi hoặc, vì sao một ca bệnh phức tạp là thế, bỗng nhiên trở nên dễ dàng như vậy? Nhưng đúng là anh ta đã dần bình phục. tình cảm của chị phải chăng sẽ giống như đun nước sôi, lúc đầu thì sục sôi, nhưng sau đó nước bay


Ring ring