
hơi, và ngừng sôi? Hay giống như trong thí nghiệm axit với bazơ, nguyên tử oxi gặp hidro, kết hợp lại thành nước, phản ứng dữ dội lúc đầu sẽ biến mất?
Nét mặt Lâm Noãn bỗng nhiên đơ cứng:
- Trong chốc lát, tình cảm nồng nhiệt sẽ không còn.
Thanh Hoành thở phào:
- Tôi biết mà.
Cuối cùng, Lâm Noãn cũng tìm lại hướng tư duy của mình. Cô khẽ đẩy gọng kính:
- Tôi nghĩ cô không cần điều trị tâm lý nữa đâu. Cô là một học sinh vô cùng xuất sắc.
Thanh Hoành đoán cô không thể hẹn gặp Lâm Noãn được nữa. Một bác sĩ tâm lý mà để bệnh nhân dẫn dắt tư duy của mình như thế này thì quả là một kỷ niệm chẳng vui vẻ gì. Cô gửi thư cho Arthur:
“Nếu anh chưa ăn cơm thì có thể đến quán ven đường không? Tôi mời.”
Anh thông minh là thế, sau hàng loạt phản ứng của cô, chắc chắn anh đã đoán ra cô đã biết lai lịch của mình. Vì thế, anh không cần giấu giếm thêm nữa. Anh mới là bác sĩ điều trị tâm lý chính của cô.
Gọi xong hai suất cơm, cô mở di động, đọc tin tức, chờ anh đến.
Đồ uống vừa được mang tới thì ghế đối diện có người ngồi xuống.
Thanh Hoành đặt di động xuống, mỉm cười, chào:
- Chào anh. Arthur.
Nhân viên phục vụ đặt nhầm đồ uống, anh nhanh nhẹn hoán đổi vị trí, cốc trà sữa dành cho cô, và nước chanh đá là của anh.
- Tôi cứ nghĩ cô sẽ không phát hiện ra.
- Hơi muộn một chút. Thầy giáo Tiêu này, vì thế mà khi nãy tôi đã đi trả thù cuộc đời đấy.
Cửu Thiều không nắm bắt được giọng điệu của cô trong câu nói vừa rồi. nhưng anh khẽ cau mày khi nghe cô gọi anh là thầy giáo Tiêu.
- Trả thù cuộc đời?
- Chắc anh biết vị bác sĩ tâm lý đầu tiên của tôi chứ? Trong ngành cũng đâu nhiều người. điều lạ lùng là, người giỏi dẫn dắt tâm lý của người khác nhất lại không theo ngành này, như anh chẳng hạn.
Cửu Thiều nhìn cô:
- Cô quả thật là một trường hợp đặc biệt... Hơn nữa, cô học rất nhanh, chỉ có điều, giá như cô suy nghĩ được sâu xa hơn.
- Tôi biết.
Món phở cuốn thịt bò được dọn lên, Thanh Hoành gắp một miếng.
- Tôi nghĩ, dù thế nào tôi cũng đã khiến anh hài lòng, nếu không anh chẳng lãng phí nhiều thời gian cho tôi đến thế.
Cửu Thiều muốn nói điều gì đó, nhưng dường như anh chưa sắp xếp ổn thỏa câu từ, anh quyết định im lặng.
Thanh Hoành cố nén cơn tức giận, cô có cảm giác cả thế giới biết tỏng những bí mật và nội tâm của cô, trong khi cô không hề hay biết điều gì đang diễn ra ngoài kia. Cô ghét cảm giác bất lực ấy.
- Rất vinh dự được lắng nghe anh thảo luận với tôi về “tình yêu”, đề tài muôn thuở của nhân loại. nhưng tôi nghĩ, có lẽ vì anh quá thông minh, và thường phức tạp hóa mọi vấn đề, nên anh đã không để ý tới sự tồn tại của nhân tố đơn giản nhất: Một ca bệnh đặc biệt đúng là rất có lợi cho tư duy của anh, nhưng anh không cần thiết phải hy sinh bản thân như thế.
Gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh thường ngày của Cửu Thiều bỗng xao động.
Thanh Hoành trộm nghĩ, mặc dù cô thua anh về trí tuệ, nhưng khoản ăn nói thì chắc chắn lanh lợi hơn anh nhiều, cô sẽ có cách “tóm” được anh. Hơn nữa, cô đã nắm được điểm yếu lớn nhất của anh vì trong thư anh viết “tôi đã thích người khác”.
Chủ đề này nên kết thúc ở đây, nếu không cô sẽ giống một kẻ thù dai. Và thực ra thì chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
- Phở cuốn ở đây ngon quá!
Cô nhấc cao đôi đũa, cố ý để anh chú ý đến món phở cuốn. nhưng anh đã làm một động tác khiến cô bị “nội thương” trầm trọng. Anh khẽ ngoài người về phía trước, ngoạm miếng phở cuốn treo trên đầu đũa của cô.
Dường như anh đã sắp xếp xong câu từ muốn nói, anh thong thả mở lời:
- Tôi thừa nhận, tôi biết cô khi cô đến tìm cậu tôi nhờ giúp đỡ. Ông ấy bảo tôi hãy giúp cô nếu sau này cô thi vào ngành Pháp y.
Cậu của Cửu Thiều chính là giám đốc Lăng. Sau khi xảy ra tai nạn, cô đến xin giám đốc Lăng giúp đỡ. Ông nói với cô, nếu cô có thể hoàn tất quá trình điều trị tâm lý, ông sẽ tạo cơ hội cho cô. Nhưng cô không ngờ giám đốc Lăng lại nhờ Cửu Thiều quan tâm đến cô.
- Tháng đầu tiên với các liệu trình tâm lý dày đặc mà không có chút tiến triển nào, nhưng tôi phát hiện ra cô tự mình lên mạng tìm kiếm các tài liệu về tâm lý học. vậy là, cô muốn tự cứu mình, thế nên tôi đã giúp. – Cửu Thiều kể lại. – tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, cũng không mấy hứng thú, tôi chỉ ráng sức thực hiện lời hứa của mình. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã tìm đến. dù là tình cảm đặc biệt dành cho ca bệnh của cô, hay là sự tò mò về chính bản thân cô, thì sự thực là, giờ đây tôi đã bị cô cuốn hút mất rồi.
Thanh Hoành bất ngờ trước sự thẳng thắn của anh, anh thừa nhận tình cảm của mình một cách đường hoàng, không câu nệ. điều này khiến cô cảm thấy sự úp úp mở mở của bản thân mình thật tệ.
- Anh có từng nghĩ, tôi sẽ hồi phục, lúc đó sức hấp dẫn sẽ tan biến. như vậy, đối với tôi không công bằng.
- Tôi thấy cô không hề nghi ngờ sức hấp dẫn cảu bản thân. Những người có tình cảm với cô không chỉ mình tôi. Cô biết hết, và vì vậy, tôi thấy cô đang tận hưởng chứ không phải đang chịu đựng.
Thanh Hoành hờ hững nhấc muôi canh lên, lại đặt xuống. Quả nhiên anh dễ dàng nhìn thấu tâm can cô, anh đã nhìn thấu những điều giả t