80s toys - Atari. I still have
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

nh Hoành cảm thấy anh ta thật đáng thương, tức giận đến nỗi không kìm chế được bản thân, đã để lộ nhiều sơ hở.

- Đúng là tôi cũng có ít tiền. nhưng tiền bạc là thứ rất hay, có thứ gì mà không thể dùng tiền mua được đâu.

Cô giả vờ nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Bố cô là cổ đông của tập đoàn dược phẩm Tinh Triển, mặc dù mấy năm gần đây nội bộ tập đoàn có vấn đề, cổ phiếu mất giá, nhưng số cổ phần mà bố cô để lại vẫn là khối tài sản khổng lồ.

Ngô Y Thanh gắng gượng kìm chế, ra sức hít thở thật sâu, và nói:

- Tôi biết cô coi thường những người như tôi, đúng là tôi đã bán mình cho Tô Quỳ vì muốn có cơ hội thăng tiến. không chỉ cô, tất cả những người biết được điều này đều khinh bỉ tôi, họ không màng đến lòng tự tôn của tôi.

Thanh Hoành thản nhiên nói:

- Nếu anh cho rằng việc mình làm là xứng đáng, thì đừng nghĩ đến lòng tự tôn nữa, đây chính là cái giá mà anh phải trả.

Ngô Y Thanh bất giác ngồi phịch xuống đất.

Nhưng khi Thẩm Dật xử lý xong việc gia đình và bước ra ngoài, Ngô Y Thanh lập tức khôi phục lại nét mặt bình thường như chưa hề xảy ra việc tranh cãi với Thanh Hoành. Thanh Hoành cảm thấy lo lắng thay cho anh ta, biểu hiện thất thường đó rất giống người mắc bệnh tâm thần phân liệt giai đoạn đầu. Nếu anh ta là Ám Hoa, thì chắc mọi chuyện đều do phần nhân cách xấu xa kia gây nên.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người tản mác mỗi người một góc, họ mệt mỏi tựa lưng vào vách hang nghỉ ngơi. Nhịp hải triều lên xuống đã ru họ vào giấc ngủ, có người đã bắt đầu say giấc.

Thanh Hoành đang mê man, bỗng giật mình vì chuỗi âm thanh bất thường, cô muốn mở mắt, nhưng không sao cưỡng lại được cơn buồn ngủ nặng nề. cô thử thay đổi nhịp thở, và nhận thấy mình có thể cử động các ngón tay.

Cô từ từ mở mắt và lờ mờ nhìn thấy một bóng người ở cách cô rất gần đang giơ tay vào yết hầu một người khác. Cô cố ép mình tỉnh táo, nhưng không được, lát sau, cô lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Hôm sau, vừa mở mắt cô đã thấy Hình Mẫn ngồi cách mình không xa, ông đưa tay lên kiểm tra động mạch cổ người cậu cả của Thẩm Dật, một lúc sau mới trầm giọng, nói:

- Mạch không còn đập.

Nhớ lại cảnh tượng cô lờ mờ nhìn thấy tối qua, Thanh Hoành vội rảo bước đến chỗ Hình Mẫn:

- Hôm qua, đang đêm tỉnh lại, tôi nhìn thấy...

Bỗng cô ngó thấy cổ của nạn nhân không hề có dấu tay. Hình Mẫn ngẩng đầu nhìn cô:

- Cô nhìn thấy gì?

Thanh Hoành ấp úng:

- Không, có lẽ tôi đã gặp ác mộng, trong mơ tôi thấy một người bóp cổ một người khác.

Hình Mẫn không bận tâm đến câu chuyện của cô, ông yêu cầu cô ngồi xuống kiểm tra thi thể:

- Cô khám nghiệm xem nguyên nhân cái chết là gì?

Thanh Hoành ngồi xuống kiểm tra hết lượt, nhưng không tìm thấy vết thương rõ ràng nào. Tuy ngoài da có chút trầy xước, nhưng có lẽ đó là dấu vết của quá trình bơi dưới biển và bò trườn lên bờ.

- Kết luận tạm thời là tử vong tự nhiên, vì không tìm thấy dấu hiệu gì bất thường.

Hình Mẫn không nói gì, mà chỉ nhíu mày suy ngẫm.

Thanh Hoành nhìn ra xung quanh thì thấy hai cặp đôi kia vẫn ngủ say sưa, không có dấu hiệu tức giấc:

- Thẩm Dật đâu? Anh ta đi đâu rồi?

Hình Mẫn lạnh lùng đáp:

- Người chết là cậu cả của anh ta, người cậu kia mất tích, cậu ta và Ngô Y Thanh đã đi tìm. Nếu là tử vong tự nhiên thì không sao, nhưng nếu không phải, chắc chắn có một kẻ giết người trong số chúng ta.

Thanh Hoành nhìn thấy chai nước lọc nằm đổ bên chân người chết, trên đất vẫn còn lưu lại vệt nước. Cô cầm chai nước lên xem xét một lát và nói:

- Đội trưởng, có lỗ nhỏ trên chai nước.

Hình Mẫn cầm chai nước, giơ về phía ánh sáng, kiểm tra một hồi, bất chợt hỏi:

- Lần trước tôi thấy trong ba lô của cô có ống tiêm, đúng không?

- Vâng, đúng vậy...

Thanh Hoành chợt hiểu ra, vội kéo ba lô, dốc toàn bộ vật dụng ra đất:

- Đội trưởng... ống tiêm của tôi đã mất sạch.

Cô định dùng số ống tiêm đó để truyền dung dịch Glucose vào tĩnh mạch cho mọi người.

Hình Mẫn đứng lên, đút tay vào túi quần:

- Đi nào, đi kiểm tra xem sao.

Họ tìm kiếm các lùm cây xung quanh, và nhanh chóng tìm thấy mấy ống tiêm bị vứt trong đó. Hình Mẫn rút khăn tay, gói bọc cẩn thận tang chứng vật chứng, và đút vào túi.

- Chai nước khi nãy cũng phải giữ gìn cẩn thận.

Vừa lúc đó ,họ thấy Thẩm Dật và Ngô Y Thanh từ xa chạy tới, cả hai đều mệt phờ. Thẩm Dật hốt hoảng, lo lắng đến níu cả lưỡi:

- Chúng... chúng tôi... đã tìm thấy cậu ba, nhưng cậu ấy...

Hình Mẫn đẩy vai anh ta:

- Đi mau, đưa chúng tôi đến đó!

Cậu ba của Thẩm Dật nằm trên bờ biển, tay chân co giật dữ dội, rồi ông ta tắt thở, sùi bọt mép. Thanh Hoành ấn nhẹ động mạch trên cổ ông ta:

- Ông ấy chết rồi.

Cô kiểm tra hết lượt thi thể, sau đó mở miệng ông ta ra thì thấy có vết đen trên răng.

- Có lẽ nguyên nhân cái chết là do trúng độc cựa lúa mạch. Nếu được cứu chữa kịp thời có lẽ ông ta đã không chết, nhưng vì ông ta đã chạy cả một quãng dài sau khi trúng độc, nên mới lên cơn co giật và tắt thở. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, tạm thời chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Thẩm Dật nghiến răng:

- Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra chuyện này?

Hình Mẫn vòng tay t