XtGem Forum catalog
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

điều trị tâm lý được bố trí dày đặc suốt một tháng ròng rã không có tiến triển gì, nhưng anh phát hiện thấy em đã tự tìm kiếm tài liệu tâm lý học trên mạng. Em muốn tự cứu mình, vì thế anh muốn giúp em.”

Câu nói không mang màu sắc tình cảm, hơn nữa khi ấy anh chưa thể nảy sinh tình cảm với một người lạ. Bây giờ cũng vậy, việc cô đột nhiên nhớ đến câu nói của anh cũng không liên quan đến tình cảm.

Sau khi nói xong câu trên, anh đã ngừng một lát. Cô nghĩ, có lẽ anh cũng muốn nói câu mà Thẩm Dật vừa nói, anh sẽ để mặc cô, không lãng phí thời gian với một người muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng anh không nói ra điều đó. Thực ra, anh không hề lý trí như cô nghĩ, anh biết để tâm đến cảm xúc của người đang đối thoại với anh.

Cô nhắm mắt lại một lát rồi mở ra, khẽ hỏi:

- Nếu anh còn đủ sức, hãy giúp tôi mở nắp chai nước.

Thẩm Dật mỉm cười, vặn nắp và đưa chai nước cho cô:

- Mong là cô còn đủ sức để uống.

Thanh Hoành kiểm tra vật dụng trong ba lô của mình. Hộ chiếu và di động chắc không dùng được nữa vì ngâm trong nước quá lâu. Vậy là chỉ trong một tháng cô đã làm hỏng hai chiếc di động. Cô nghĩ, lần này trở về sẽ mua loại rẻ nhất có thể, chỉ dùng để nhắn tin và gọi điện.

Cô kiểm tra các loại thuốc dự phòng khi đi du lịch thì thấy đã ngấm nước vào chai, thuốc vữa nát thành hồ nhão, không dùng được nữa, chỉ có chai muối sinh lý 5%, kẹo nho bọc trong giấy thiếc và mấy hộp kẹo bạc hà là còn nguyên vẹn. Cô chia kẹo bạc hà cho mọi người. Cô không thể không noi theo tấm gương sáng của Thẩm Dật.

Hình Mẫn cầm chai dung dịch tiêm truyền Glucose của Thanh Hoành, cười bảo:

- Nếu đến phút chót mà đội cứu hộ chưa tới, chúng ta có thể dùng thứ này duy trì sự sống thêm một thời gian.

Thanh Hoành mỉm cười:

- Tôi không dám chắc đến lúc đó có thể tìm được ven để tiêm cho chuẩn.

.- Nếu thế, tôi lại có thêm lý do để nghi ngờ trình độ chuyên môn của cô. Cô có biết, hiện giờ cô chỉ còn chuyên môn cơ bản để cứu vớt hình ảnh bản thân không?

Họ nhìn nhau giây lát, Thanh Hoành thầm nghĩ, chính trong thời khắc này, họ đã thật sự gác sang bên những định kiến và sự hiểu lầm của mình về người kia.

Cô đứng dậy, phủi bụi bám trên quần:

- Thử tìm kiếm xung quanh, rất có thể sẽ tìm ra nguồn nước.

Có lẽ trong hoàn cảnh này, hành động thiết thực nhất là tiết kiệm năng lượng, ở nguyên một chỗ không đi đâu cả, nhưng họ không biết đội cứu hộ khi nào mới tới, chờ đợi chỉ là hành vi tiêu cực.

Khi đến một chỗ khuất, Thanh Hoành mới hỏi:

- Đội trưởng, vì sao nhiệm vụ tối hôm đó của mọi người lại thất bại?

Hình Mẫn cau mày vì câu hỏi thẳng thắn của cô, lát sau ông lấy lại bình tĩnh, đáp:

- Thực lòng mà nói tôi cũng không rõ, cô quên là tối hôm đó xảy ra sự cố bất ngờ và tôi đã lộ thân phận rồi sao? Một khi thân phận bị lộ, tôi buộc phải rút khỏi kế hoạch.

Lúc nói câu đó, Hình Mẫn và Thanh Hoành chạm mắt nhau, hai người cũng nghĩ đến một vấn đề: Vậy, sự cố đó có phải chỉ là tình cờ?

Thanh Hoành vừa đi vừa cúi xuống bẻ cành cây, cọng cỏ kiểm tra và phát hiện thấy đa phần chúng đều cho thứ nước màu trắng đục. cô thở dài:

- Nơi đây là biển, không có nguồn nước ngọt, không thể áp dụng phương pháp lấy nước truyền thống.

Hơn nữa, họ cũng không có công cụ đốn củi trong tay, không thể chặt cây lấy nước. và dù có công cụ đi nữa, họ cũng phải cân nhắc có nên bỏ công bỏ sức để làm việc đó hay không.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một khúc cây bị gãy ở gần đó. Cô bước lại, chạm tay vào khúc cây:

- Lạ quá đội trưởng ơi, khúc cây này có vẻ không phải bị gãy một cách tự nhiên.

Hình Mẫn ngồi xuống xem xét kỹ lưỡng, và ông đồng tình với nhận định của Thanh Hoành:

- Tạm thời cứ đánh dấu lại, cho dù nguyên nhân là gì thì đây cũng là nguồn nước quý giá.

Họ vừa đánh dấu xong và định quay lại thì thấy Thẩm Dật ôm một ôm đầy các loại quả dại và cành lá. Thanh Hoành thấy vậy vội vàng chạy đến hỏi:

- Anh chưa ăn chúng đấy chứ?

Thẩm Dật ngơ ngác:

- Dĩ nhiên là chưa, không có giám định chuyên môn của cô, tôi nào dám ăn uống tuỳ tiện.

Thanh Hoành kiểm tra hết lượt:

- E rằng mấy loài cây lâu năm, dương xỉ và ngũ cốc này đều có vấn đề. – Càng kiểm tra kỹ cô vàng thất vọng: - Mấy thứ anh kiếm được đều có độc, không phải cố ý đấy chứ?

Thẩm Dật nhún vai. Anh ta nhìn về phía trước, đột nhiên nói:

- Mọi người nhìn kìa, hình như trên bãi biển có người.

Hình Mẫn vừa quay ra nhìn, liền lập tức chạy đến bờ biển, Thẩm Dật cũng chạy theo. Thanh Hoành chậm chân hơn một chút. Cô gần như cạn kiệt cả tinh thần và sức lực, nên chỉ một đoạn ngắn đã thở hồng hộc, đành chạy chậm lại.

Lúc cô chạy đến nơi thì Hình Mẫn đã thực hiện xong các biện pháp cấp cứu cho người vừa bị sóng biển đánh dạt lên bờ. Thẩm Dật nhìn kỹ gương mặt người bị nạn, đột nhiên nói:

- Tôi nhớ ra rồi, hình như cô ấy là Lý Trân, ngày đầu tiên trên tàu, cô ấy đã làm đổ đĩa tôm vào người tôi.

Thanh Hoành lập tức nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó, Lý Trân và người bạn của cô gắp đầy một đĩa tôm và khi quay người lại thì đụng phải Thẩm Dật, toàn bộ nước sốt hải sản và dầu mỡ bắn đầy lên người anh ta.

Thẩm Dật