Disneyland 1972 Love the old s
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 10.00/10/594 lượt.

iên quyết không buông tay, kéo cô chìm sâu xuống lòng biển.

Cô đã quên rằng, bất cứ hành động nào trong lúc này cũng có thể khiến cô bỏ mạng trên biển, cho dù hành động của cô có xuất phát từ sự cảm thông đi nữa.

Thanh Hoành nín thở, định vùng thoát khỏi bàn tay kẹp chặt của người kia, nhưng người đó bẻ eo cô đau điếng. Cô ráng chịu đau, gắng sức giãy giụa, cuối cùng cũng thoát ra được, liền xuôi theo dòng nước, bơi về phía trước. Sau khoảng năm phút hoảng loạn, bắt đầu có người thuận theo thủy triều bơi về hướng Bắc ngày một nhiều. Lúc này, Thanh Hoành đã bình tĩnh và sáng suốt trở lại, cô chợt nhớ, hướng đó chính là nơi xuất hiện hòn đảo hoang mà cô nhìn thấy lúc đứng trên boong tàu.

Nhưng hòn đảo ấy còn cách họ rất xa, lúc này đang là đầu thu, nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, dầm mình trong nước biển lâu như vậy chắc chắn sẽ rất lạnh, cô không biết mình có đủ sức bơi được đến đó không.

Nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Nếu muốn tiếp tục sống sót để chờ cứu hộ, họ phải tự cứu mình trước.

Cô bơi theo dòng người, tiết kiệm tối đa sức lực, sóng biển nhấp nhô, cô chỉ nhìn thấy đầu họ trồi trên mặt biển, không rõ là ai, không biết trong số họ có người cô quen hay không, cũng không biết Cửu Thiều có nằm trong số đó không.

Anh đứng đó, ngang tàng đầy tự tin, giọng bình tĩnh: “Anh không sao đâu.”

Cảnh tượng khi ấy hệt như ảo ảnh, cứ đeo bám, chiếm trọn tâm trí cô. Cô thấy mắt mình cay xè, không biết vì nước biển hay tại điều gì khác.

Màn đêm vẫn cứ tăm tối khôn cùng.

Mặt trời ló rạng, ánh bình minh rực rỡ, nền trời rực lên như một tấm lụa đỏ vắt ngang không trung.

Thanh Hoành lạnh tới mức toàn thân run lập cập, cô vừa mệt vừa đói, nhưng vẫn kiên trì nhắc nhở mình không được phép ngừng lại, bằng mọi giá phải khua động chân tay, nếu không chỉ có nước chết cóng trên biển. Dòng người nối đuôi nhau bơi vào hòn đảo hoang đã mất nhiều người, thậm chí có thể đếm bao nhiêu cái đầu đen lô nhô trên mặt nước.

Còn ánh bình minh ở phía xa xa, ở nơi tiếp giáp với mặt biển, thì chói đỏ đến nhức mắt.

Cô vắt kiệt sức lực, cắn chặt răng, cố gắng để không bị chìm xuống biển. Cô cũng cố gắng hướng suy nghĩ đến những điều tạp nham để quên đi cảm giác mệt mỏi kiệt cùng lúc này. Bao nhiêu kiên trì rèn luyện thể lực không phải không có ích, chí ít nó giúp cô bơi được một quãng dài như vậy.

Không biết bao lâu sau Thanh Hoành mới nhìn thấy một vệt đen nhô lên giữa mặt biển xa xa, chính là hòn đảo hoang đó, cô gần như có thể chắc chắn về điều này. Cô nghe thấy ai đó bắt đầu reo vang, niềm vui ngập tràn.

Thanh Hoành tiếp tục bơi về phía trước, nhưng cô chợt thảng thốt, gió bắt đầu đổi hướng, thủy triều cũng đổi chiều, đây là một tin dữ đối với người đã cận kề biên giới sức cùng lực kiệt như cô. Thậm chí cô đã nghĩ đến kết cục xấu nhất, khi cô chỉ có thể trông thấy nhưng không thể bơi đến hòn đảo kia.

Cô ngăn bản thân thôi suy nghĩ tiêu cực, cố gắng ép mình thư giãn, thả lỏng, dặn lòng phải quên đi mỏi mệt, quên đi đói khát và quên đi giá lạnh.

Không biết trải qua bao nhiêu thời gian nữa, Thanh Hoành ngỡ đã hàng thế kỷ, cuối cùng chân cô cũng chạm đất.

Mất đi lực đẩy của nước đột ngột, bước chân cô loạng choạng, cô ngã bổ nhào. Nhưng ngay lúc đó đã có người đỡ cô dậy, dìu cô vào bờ. Người ấy cũng sắp kiệt sức, nhưng vẫn sẵn lòng giúp cô. Thật hiếm có!

Vừa chạm chân lên bờ cát, cả hai liền nằm vật ra, không buồn nhúc nhích.

Thanh Hoành nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta là Thẩm Dật, là một người đàn ông khác, không phải người cô mong ngóng. Thẩm Dật hổn hển:

- Cô nhìn tôi như đột nhiên nhận ra đã phải lòng tôi vậy.

Giờ phút này mà anh ta vẫn đùa cợt được, không biết anh ta là gã đần hay một kẻ gan góc lỳ lợm!

Thanh Hoành đáp:

- Chẳng buồn cười chút nào.

Cô nghĩ có lẽ mình đã bị “lây” tính cách của Cửu Thiều, nên mới mất đi tinh thần lạc quan, hài hước khi lâm vào tình cảnh thê thảm này.

Thẩm Dật phì cười, thậm chí còn ngân nga hát:

- Đứng lên đi hỡi những nô lệ đói rét cùng khổ, đứng lên đi hỡi thế giới cần lao, khi nhiệt huyết đã dâng trào, hãy đấu tranh cho công bằng, lẽ phải...

Thanh Hoành cố nén mà vẫn không nhịn nổi, cô phì cười, vừa cười vừa ho sặc sụa.

Thẩm Dật gượng dậy, phóng mắt nhìn biển xanh mênh mông, vô tận, trầm tư hỏi:

- Cảm giác thoát chết như thế nào? Có phải ngộ ra rằng, thiên nhiên thật đáng sợ không?

Thanh Hoành lẩm bẩm:

- Anh vẫn còn tâm trạng nghĩ về điều này cơ à? Đáng sợ nhất là cái chết.

- Cô sai rồi, không có gì dễ dàng bằng cái chết. Hằng ngày biết bao người phải mất mạng vì những thảm họa tự nhiên? Không đếm xuể. Cái chết là điều đáng để chúng ta hân hoan đón nhận vì nó giúp ta thanh tẩy mọi hoen ố.

Anh ta càng nói càng “nặng mùi” tôn giáo. Thanh Hoành không biết anh ta có phải một nghệ sĩ đích thực hay không, hay do được di truyền, nhưng cô cảm thấy ở anh ta toát ra khí chất lãng mạn xen lẫn điên rồ rất khác lạ.

Những người may mắn sống sót nằm la liệt trên bãi biển lởm chởm đá sỏi. Họ dần hồi phục sức lực. Bỗng có người kêu thất thanh, ai đó lồm cồm bò d