Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210634

Bình chọn: 7.00/10/1063 lượt.

nhạo bí hiểm.

Vì trên tàu xảy ra vụ án gây thương tích, Hình Mẫn lập tức yêu cầu hủy bỏ hoạt động bơi lặn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Đồng thời, ông cũng yêu cầu tàu cập bến sớm để đưa Tô Quỳ đến bệnh viện địa phương chữa trị.

Sau khi tin tức được phát đi, có người lo lắng cho sự an toàn của bản thân vì chưa bắt được hung thủ, có người nằng nặc bám theo người quản lý đòi tiền bồi thường, du thuyền rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Hai cặp tình nhân trẻ bám riết người quản lý đòi tiền bồi thường, gương mặt tươi cười đon đả, rất chuyên nghiệp của người quản lý lúc này trở nên méo xệch, cô ta gắng gượng nở nụ cười đầy vẻ chịu đựng:

- Thưa quý khách, tôi đã nói rồi, chờ khi tàu cập cảng, chúng tôi sẽ báo cáo ngay với cấp trên giải quyết vấn đề bồi thường của quý vị, sau đó sẽ liên lạc với từng vị một. Sự việc xảy ra đột ngột thế này, chúng tôi không được tự ý quyết định.

- Công ty du lịch của cô là công ty con nhà họ Tạ kia mà, vì sao chút tiền bồi thường cỏn con cũng không chịu cam kết hoàn trả?

Thanh Hoành lục lại trong trí nhớ danh sách hành khách đi tàu, cô biết trong số hai cặp đôi này có một cô tên Lý Trân, một cô tên Châu Tú, nhưng cô không phân biệt được ai là ai. Cả bốn người đều chỉ chừng hai mươi tuổi, hơn ba năm trước họ mới chỉ là những cô cậu mười sáu, mười bảy tuổi, họ không thể là Ám Hoa. Vì thế ngay từ đầu cô đã loại họ ra khỏi danh sách.

- Xin lỗi quý khách, không phải chúng tôi không chịu cam kết mà việc này phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên mới được. Ngoài ra, chúng tôi cũng không phải công ty con của nhà họ Tạ, chúng tôi có pháp nhân riêng.

- Tôi biết ông chủ của các cô là Tạ Doãn Luy, anh ta là cậu ấm nhà họ Tạ, hằng năm anh ta tiêu không biết bao nhiêu tiền cho mấy cô diễn viên mới nổi, lẽ nào vài đồng tiền bồi thường cũng không trả được?

Câu nói này vừa bật ra, người quản lý biến sắc mặt. Thanh Hoành cảm thấy thương thay cho cô ta vì có một ông chủ tai tiếng như vậy, lúc nào cũng có thể bị đem ra nã đạn không thương tiếc. Trong khi đó, Tạ Doãn Thiệu thuộc tuýp người cực đoan kiểu khác. Anh ta là người có khả năng phù phép, biến tạp chí tài chính thành phiên bản của tạp chí thời trang, đời sống riêng tư của anh ta không để lại bất cứ tì vết hay tai tiếng nào.

Thanh Hoành nhìn sang hướng khác thì thấy Thẩm Dật bám gót Hình Mẫn đến mọi nơi. Hình Mẫn tỏ ra khá khó chịu, quay lại, hỏi:

- Anh Thẩm, không cần đi theo tôi, làm vậy cũng chẳng điều tra ra kết quả gì.

Thẩm Dật có vẻ ủ rũ, gương mặt điển trai của anh ta bỗng trở nên u ám, thiếu sinh lực. Anh ta đút tay túi quần, bình thản nói:

- Thưa ông, nếu tôi không đi theo ông, thì không biết trên con tàu này còn ai ngất xỉu vì sự hiện diện của tôi nữa không.

Hình Mẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt đã bớt khắt khe hơn. Thanh Hoành đoán có lẽ Hình Mẫn đang nghĩ về người thanh niên năm xưa. Tuy anh ta không có được gương mặt con lai với đường nét sống động như tạc khắc của Thẩm Dật, nhưng họ đều rất nhiệt thành. Hình Mẫn đã nhắm trúng anh ta, nhưng đến phút chót, anh ta lại bị người khác chiếm mất vị trí của mình.

Hình Mẫn vỗ vai Thẩm Dật:

- Anh về phòng nghỉ ngơi đi, tôi không muốn anh đổ bệnh trước khi buổi thẩm vấn chính thức diễn ra.

Dường như câu nói của Hình Mẫn đã thuyết phục được Thẩm Dật, anh ta ngẫm ngợi một lát bèn quay về phòng. Đúng vào khoảnh khắc ấy, Thanh Hoành chợt nhìn thấy bóng dáng một hòn đảo um tùm cây cỏ thấp thoáng giữa biển trời mờ mịt.

Đây nay là đêm thứ ba trên du thuyền Đông Thái Bình Dương, cũng là đêm mà khách đi tàu không thể nào quên trong cuộc đời mình.

Về phòng, Thanh Hoành kéo cánh cửa thông ra ban công, hít hà bầu không khí ẩm ướt, thấm đượm vị tanh nồng riêng có của biển cả. Cô bật máy tính xách tay, tiếp tục công việc gạch bỏ danh sách nghi phạm trong bảng tên khách đi tàu dài dằng dặc.

Bỗng tiếng còi báo động nổi lên ầm ĩ, tiếng bước chân hỗn loạn rầm rập ngoài hành lang. Tiếng người quản lý oang oang trên loa phóng thanh:

- Xin quý khách đi tàu tập trung trên boong ngay, do tình hình khẩn cấp, chúng tôi không thể…

Nhưng cô ta chưa nói hết câu đã bị Hình Mẫn chen ngang:

- Tôi là Hình Mẫn, người của Sở cảnh sát, đề nghị mọi người lập tức rời khỏi phòng và tập trung trên boong tàu!

Thanh Hoành bỗng thấy lo lắng, cô vơ vội ba lô và chạy lên tầng trên. Cô đã sắp xếp sẵn thuốc thang và giấy tờ tùy thân vào ba lô phòng trường hợp khẩn cấp.

Mọi người trên boong tàu tỏ ra hết sức lo lắng và bối rối, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, cô cũng vậy.

Thang dây cứu hộ đã được buộc vào thành tàu, người ta thả rất nhiều xuồng cứu hộ xuống biển. Thanh Hoành đưa mắt tìm kiếm và nhanh chóng trông thấy Cửu Thiều. Anh vừa chăm chú ngó đồng hồ vừa điều chỉnh thiết bị liên lạc không dây.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng câu hỏi của cô nhanh chóng bị nhấn chìm giữa biển thanh âm ồn ào, hỗn tạp. Cửu Thiều hạ thấp giọng trao đổi vài câu với người ở đầu dây bên kia xong mới ngẩng lên nhìn cô. Vẻ mặt anh hết sức bình tĩnh và lạnh lùng:

- Em qua bên kia đi, đội trưởng bảo em làm gì hãy làm theo.

- Vì sao? Đ


Polly po-cket