h.
Vừa chọn món xong, cô thấy bước chân thoan thoắt, lanh lẹ như loài mèo của Thẩm Dật tiến về phía mình. Anh ta kéo ghế, ngồi xuống trước mặt cô, tươi cười, hỏi:
- Tôi ngồi chung bàn được chứ?
- Tất nhiên rồi. – Thanh Hoành hào hứng: - Họ bảo nhà bếp có món cua Hoàng đế tươi ngon, tôi đã gọi mì lạnh xào cua.
Thẩm Dật chưa kịp cất lời đã nghe tiếng Tô Quỳ vẳng tới:
- Làm sao bỏ lỡ món cua Hoàng đế được!
Cô ta mặc chiếc váy dạ tiệc lộ vai màu đỏ sẫm, phong thái trang nhã, yêu kiều. Cô ta cũng kéo ghế và ngồi xuống, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ:
- Có rượu hoa quả không? Nghe nói rượu hoa quả dùng với càng cua rất tuyệt.
Thẩm Dật cười, bảo:
- Rượu hoa quả là loại rượu nhẹ, rất hợp với càng cua.
Thanh Hoành hết nhìn Thẩm Dật lại ngó Tô Quỳ, hơi bất ngờ vì sự thân mật của họ. Gã bạn trai của Tô Quỳ tỏ ra khó chịu, nhưng gắng nhẫn nhịn.
Buổi đấu giá rượu bắt đầu ngay sau đó. Những chai rượu đầu tiên được Tô Quỳ mua đầu tiên được Tô Quỳ mua thành công chỉ trong vòng chưa đến chục phút.
Thanh Hoành vốn không hứng thú với trò đấu giá đó, lúc này, món ăn của cô đã chuẩn bị xong và được dọn lên. Cô nhắc nhân viên phục vụ mở sâm banh, rót cho mỗi người một ly. Thẩm Dật nâng ly rượu, lắc nhẹ:
- Phải nói trước, tửu lượng của tôi rất tệ, chỉ e sẽ làm mất hứng của mọi người.
Thanh Hoành thầm nghĩ: Có thế tôi mới chuốc cho anh say được chứ!
Bạn trai của Tô Quỳ mỉm cười, nói:
- Tửu lượng của anh Thẩm chưa chắc đã tệ như vậy đâu.
Anh ta chìa tay ra:
- Cô Chử tôi là Ngô Y Thanh, trợ lý của cô Tô Quỳ. Rất vui được làm quen với cô!
Thanh Hoành lịch sự bắt tay:
- Tôi cũng vậy!
Tô Quỳ có vẻ rất thích thú với tửu lượng của Thẩm Dật.
- Phụ nữ mời rượu anh không nên từ chối!
Thẩm Dật lịch sự nâng ly, Tô Quỳ uống một nửa, còn anh ta uống cạn sạch.
Làn da của Thanh Hoành vốn trắng ngần, chỉ vài ngụm rượu hai má cô đã ửng hồng, mắt sáng long lanh.
- Anh uống với cô Tô mà không uống với tôi là không công bằng.
Thẩm Dật mỉm cười:
- Xem ra hôm nay cô quyết chuốc cho tôi say. Được thôi, tôi xin theo đến cùng.
Tô Quỳ đặt tay lên cánh tay anh ta, giữ lại:
- Anh thiên vị quá! Tôi cũng không muốn tha cho anh đâu.
Hành động này của Tô Quỳ vừa đúng ý Thanh Hoành, có câu, rượu vào lời ra, cảm giác của cô về Thẩm Dật là: mỗi câu anh ta nói đều chỉ có một nửa là sự thật, anh ta thích đùa cợt. Sau ba ngày tiếp xúc, cô vẫn không hiểu rõ tính cách và con người anh ta. Anh ta luôn tươi cười trong mọi tình huống. Vì thế, không cần biết mục đích của Tô Quỳ là gì, điều quan trọng là cả cô và cô ta đều muốn làm cùng một việc.
Thẩm Dật thản nhiên rụt tay về, lấy giấy ăn lau tay, cười, nói:
- Hai cô đều nhiệt tình như vậy, có phải muốn làm bạn nhảy của tôi không? Tôi rất lấy làm vinh hạnh.
Tô Quỳ khẽ vỗ vai anh ta:
- Quý ông chân chính không nên bắt cá hai tay.
Thanh Hoành nghĩ Tô Quỳ đã hết hứng đối với Cửu Thiều, lúc này, đối tượng mà cô ta nhắm đến là Thẩm Dật. Điều này không liên quan đến tình yêu, cô ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của những người xung quanh mà thôi, để chứng minh rằng, tất cả những người phụ nữ có mặt tại đây, không ai hấp dẫn bằng cô ta. Ngô Y Thanh nhìn họ, lặng thinh không nói.
Rượu đã được đấu giá xong, nhân viên phục vụ đẩy gía rượu đi, ánh sáng trong phòng được điều chỉnh trở nên mờ ảo, ban nhạc lên sàn biểu diễn, màn khiêu vũ sắp bắt đầu.
Tô Quỳ kéo Thẩm Dật:
- Anh không định nhảy điệu đầu tiên với tôi sao?
Thẩm Dật đứng lên, khóe môi thấp thoáng ý cười, bước đi nhẹ nhàng thoăn thoắt, động tác thuần thục, điêu luyện, toát lên sức hấp dẫn khó tả.
Ngô Y Thanh đột nhiên bật ra một câu:
- Đúng là kẻ ngông cuồng, hống hách.
Thanh Hoành không biết nên tiếp lời thế nào. Vì theo như những gì cô biết về Thẩm Dật, anh ta hoàn toàn không phải kẻ ngông cuồng, hống hách, nhưng phải thừa nhận, anh ta rất tự tin.
- Tôi không biết anh ấy và cô Tô quen thân từ khi nào.
Ngô Y Thanh nâng ly, nhấp một ngụm rượu hoa quả, nhìn cô:
- Cô cũng giống Tô Quỳ, sinh ra đã có được rất nhiều thứ.
Thanh Hoành tươi cười, lắc đầu:
- Anh sai rồi. Tôi tin rằng cô Tô có rất nhiều chuyện kể, cô ấy không giống tôi. Còn tôi, đúng là lúc sinh ra tôi có nhiều thứ hơn người khác, nhưng đã bị cướp sạch.
Mọi chuyện xảy ra với cô đều do Ám Hoa, vụ thảm sát đó không chỉ cướp đi tính mạng của hai người thân duy nhất của cô, mà còn hủy hoại cuộc sống của cô.
Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, Tô Quỳ kéo Thẩm Dật về chỗ ngồi, thân mật véo má Thẩm Dật:
- Anh nhảy rất đẹp, lát nữa tôi muốn anh nhảy với tôi điệu Walt.
Thẩm Dật chỉ cười, không đáp.
Tô Quỳ quay sang kéo tay Ngô Y Thanh:
- Đừng xị mặt nữa, đi nào.
Ánh đèn càng lúc càng mờ ảo.
Thanh Hoành thấy Thẩm Dật xoay xoay ly rượu trong tay, chiếc nhẫn hình đầu lâu trên ngón cái của anh ta phát ra thứ ánh sáng ma mị. Cô gõ ngón tay lên mặt bàn:
Nếu anh thấy chếnh choáng thì đừng uống nữa.
Thẩm Dật ngẩng lên, lần này anh không cười, mà chau mày:
- Cô nghĩ tôi đã say?
Thanh Hoành thầm nghĩ: tốt nhất là như vậy, nhưng cô vẫn nở nụ cười thật thân thiện với anh ta:
- … Tôi th